Nhảy đến nội dung

Đi trong mù sương - Cao hơn quyền trượng

ĐI TRONG MÙ SƯƠNG

“Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi!”.

“Đức tin là bước đầu tiên ngay cả khi bạn không nhìn thấy toàn bộ cầu thang!” - Martin Luther King.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay đặt trước chúng ta hai con người được gọi “rời đi” khi phía trước còn mờ khuất - Ápram và Phêrô. Một già, một trẻ; cả hai phải buông điều mình muốn giữ, rời điều mình bám víu, để dám bước - ‘đi trong mù sương’.

Ápram rời xứ sở, họ hàng, nhà cha; không bản đồ, không bảo đảm, chỉ một lời hứa. Ông không biết mình sẽ tới đâu, chỉ biết Ai đang gọi. Đức tin bắt đầu khi chúng ta bước đi mà không nắm chắc tương lai, chỉ nắm chắc lời hứa - bước vào điều không thấy, sống với điều vượt quá trí hiểu, và chấp nhận ‘đi trong mù sương’. “Kitô hữu của tương lai sẽ là một nhà thần nghiệm, nếu không sẽ không tồn tại!” - Karl Rahner.

Phêrô thì khác. Ông không phải rời xứ sở, nhưng phải rời ánh sáng. Taborê rực rỡ đến mức ông muốn dựng lều, giữ lại khoảnh khắc ấy. Nhưng ánh sáng không được ban để trú ẩn. Nếu dừng lại trên núi, các ông sẽ không bao giờ chấp nhận một vị Thầy bị lột trần, bị khạc nhổ, bị treo giữa trời đất; nếu bám lấy dung nhan chói lọi ấy, các ông sẽ vấp ngã trước dung nhan tả tơi. Điều họ thấy chỉ là một tia chớp của Phục Sinh loé lên giữa hành trình lên Giêrusalem - và biến hình chỉ là một trạm dừng. “Hãy để mọi điều đến với con: đẹp đẽ lẫn kinh hoàng. Chỉ cần tiếp tục đi. Không cảm xúc nào là cuối cùng!” - Rainer Maria Rilke.

Bạn và tôi cũng có những Taborê riêng: một thành công, một cảm xúc thiêng liêng, một lời khen. Nhưng Chúa không ban ánh sáng để ai đó ngủ quên; Ngài trao nó để chúng ta đủ sức bước tiếp; và chỉ cho thoáng thấy dung nhan, để khi dung nhan ấy bị bầm dập, chúng ta không bỏ chạy. Vì thế, dù lời hứa còn xa, dù cầu nguyện có lúc sáng bừng rồi lại lặng thinh, chúng ta vẫn xác tín, Thiên Chúa “đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người”, không dựa trên công trạng nhưng theo ân sủng - bài đọc một. Ơn gọi ấy không miễn cho ai khỏi ‘đi trong mù sương’; nó dạy chúng ta trông cậy: “Xin đổ tình thương xuống chúng con, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Anh Chị em,

Trên đồi Calvariô, Đức Kitô đã bước vào tận cùng “mù sương” của phận người. Ngài tự rời bỏ vinh quang, đi lên triền dốc của hiểu lầm, phản bội và thập giá. Trên Taborê, Ngài chói sáng; nhưng lưng chừng đồi Sọ, Ngài tan nát. Nhưng cũng chính nơi dung nhan bị biến dạng ấy, vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ. Ngài không dựng lều trên Taborê để trốn khỏi đau khổ; Ngài dựng lều giữa nhân loại bằng chính thân xác bị trao nộp. Theo Ngài là chấp nhận bước đi, không phải vì thấy rõ mọi sự, nhưng vì tin Đấng đã đi trước vào đêm tối và mở lối bằng Phục Sinh. “Đừng bỏ mình cho tuyệt vọng. Chúng ta là dân Phục Sinh và Alleluia là bài ca của chúng ta!” - Gioan Phaolô II.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, khi mù sương phủ lối, cho con tin hơn là thấy; khi muốn dựng lều trên đỉnh sáng, xin kéo con xuống; khi thập giá lạnh lẽo, xin giữ con ở lại!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

+++++++++++

CAO HƠN QUYỀN TRƯỢNG

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ!”.

“Lòng thương xót cao hơn quyền trượng của một vị vua, nó là thuộc tính của Thiên Chúa!” - William Shakespeare.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay đặt lòng thương xót trên mọi quyền lực. Thiên Chúa không cai trị bằng quyền trượng, nhưng bằng xót thương. Chính xót thương mới thật sự ‘cao hơn quyền trượng’.

Nếu lòng thương xót cao hơn quyền trượng, thì đó không chỉ là một nét đẹp của Thiên Chúa, mà là cách Ngài hiện hữu. Quyền trượng tạo ra khoảng cách; lòng thương xót bước xuống, chạm vào, mang lấy. Quyền trượng khiến người ta cúi đầu; lòng thương xót khiến người ta ngẩng lên. Chúa Giêsu không dạy chúng ta một chiến lược cai trị, nhưng trao cho chúng ta một lối sống: “Hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ!”. “Kitô giáo không phải là một học thuyết hay suy đoán, nhưng là một đời sống; không phải một triết lý sống, nhưng là chính sự sống và một tiến trình sống động!” - Samuel Taylor Coleridge.

Nhưng nhân từ không phải là yếu mềm. Nhân từ đòi chúng ta từ bỏ quyền trả đũa, buông xuống thứ “công lý” đầy tự ái mà chúng ta thường nắm chặt. Đã bao lần chúng ta giữ trong lòng một bản cáo trạng âm thầm, nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người khác như thể đó là cách bảo vệ mình? Bao lần chúng ta tự phong cho mình chiếc quyền trượng của kẻ bị tổn thương? Thế nhưng, Tin Mừng không mời chúng ta mạnh hơn người khác; Tin Mừng mời chúng ta giống Cha trên trời. Và điều ấy luôn ‘cao hơn quyền trượng’.

Đaniel không đứng ngoài dân để phán xét; ông đứng trong dân để cầu xin - bài đọc một. Ông không nói “họ đã phạm tội”, nhưng “chúng con đã phạm tội”. Một lời cầu mang tính quốc gia, nhưng thấm đẫm cá nhân. Ông đặt cược vào lòng thương xót của Thiên Chúa hơn là vào sự công chính của mình. Chính ở đó, sự xấu hổ được mở ra thành hy vọng. “Nơi nào không có tình yêu, hãy đặt vào đó tình yêu, và bạn sẽ khơi dậy được tình yêu!” - Gioan Thánh Giá. Thánh Vịnh đáp ca thưa lên: “Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử”. Nếu Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta như thế, thì còn lý do gì để chúng ta tiếp tục giữ quyền trượng?

Anh Chị em,

Trên thập giá, Đức Kitô không nắm quyền trượng, nhưng dang tay; không tuyên án, nhưng xin tha: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Trái tim bị đâm thâu của Ngài không giữ lại bất cứ bản án nào; nó chỉ tuôn trào cảm thương. Ở đó, chúng ta hiểu rằng lòng thương xót không phủ nhận công lý; nó hoàn tất công lý bằng tình yêu. Theo Ngài, chúng ta không được hứa sẽ chiến thắng theo cách thế gian hiểu, nhưng được hứa sẽ nên giống Cha. Và khi dám buông xuống chiếc quyền trượng bé nhỏ của mình để nắm lấy trái tim biết xót thương, chúng ta không lạc nhịp với trái tim của Thiên Chúa. “Quyền lực mà một người lãnh đạo Kitô hữu sử dụng không phải là quyền uy, nhưng là tình yêu; không phải sức mạnh, nhưng là gương mẫu!” - John Stott.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin lấy khỏi con chiếc quyền trượng tự ái; đặt vào con một trái tim biết xót thương; cho con biết yêu như Chúa yêu!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

Tác giả: