Đi theo ánh sáng - Qua những giọt nước mắt, cuối cùng tôi cũng hiểu.
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Đi theo ánh sáng
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. (Is 60: 3)
Hãy hình dung một hạt táo được trồng trong vùng đất tối tăm, lạnh lẽo—dường như đã chết. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm, được nuôi dưỡng bởi ánh nắng và nước mưa, nó bùng lên trong ánh sáng ban ngày. Khi hạt giống lớn lên và trưởng thành thành cây, nó làm chúng ta thích thú với vẻ đẹp của cành cây, hương thơm của hoa, hương vị của quả, sắc thái của lá.
Đó là cho Giêrusalem vào thời điểm tiên tri này. Thành phố linh thiêng đã bị phá hủy bởi quân đội của Nebuchadnezzar; nó nằm trong đống đổ nát trong những năm dài lưu vong của người Babylon. Tuy nhiên, giữa bóng tối này, Gia Vê đã nói một cách tiên tri về những gì Ngài sẽ làm: làm cho Giêrusalem trở thành một ánh sáng sẽ thu hút dân ngoại đến với Thiên Chúa.
Trong một cách tương tự, sự ra đời của Chúa Giêsu là bình minh của một ánh sáng vinh quang, nhưng khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, Ngài trông không có vẻ mạnh mẽ hay rực rỡ như vậy. Ngài được sinh ra trong bóng tối của một chuồng gia súc không hề có bất kỳ sự phô trương nào. Chỉ một số ít nhận ra Ngài. Trong số "số ít" này có những người thông thái được dẫn dắt đến với Chúa Giêsu bởi sự mặc khải của Thiên Chúa. Những chiêm tinh giả từ phương Đông này đứng trong Kinh thánh với tư cách là đại diện của các "quốc gia", những người cuối cùng sẽ đến với ánh sáng của Thiên Chúa.
"Hiển linh" là một từ Hy Lạp có nghĩa là "biểu hiện". Điều gì đã được biểu hiện hoặc nói rõ cho những người thông thái đến từ phương Đông để thờ phượng Đấng Mêsia của người Do Thái? Họ biết rằng bằng cách nào đó họ đã được bao gồm trong lời hứa của người này là "Vua dân Do-thái mới sinh" (Mt 2:2). Những người thông thái này là dân ngoại, không phải người Do Thái. Họ là sự ứng nghiệm đầu tiên của những gì đã được tuyên bố trong bức thư gửi cho tín hữu Êphêsô: Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Đấng Mêsia của người Do Thái, Thiên Chúa đã mời gọi dân ngoại trở thành một phần của dân Ngài (Ep-sô 3: 5-6).
Ngày nay, lời tiên tri này từ Sách Isaia tiếp tục nhận ra sự ứng nghiệm của nó khi Giáo hội được kêu gọi "trỗi dậy" và "tỏa sáng" (Is 60:1), thu hút mọi người từ mọi quốc gia đến với Chúa Kitô. Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng hiện tại của Giáo hội, Giáo hội chỉ là một cái bóng của những gì Thiên Chúa dành cho Giáo hội! Ngay cả những khía cạnh vinh quang nhất của Giáo Hội cũng tối tăm so với ánh sáng sẽ chiếu sáng khi Chúa Giêsu trở lại để mang Giáo hội của Ngài—tất cả dân Ngài—vào vương quốc của Ngài.
Thiên Chúa muốn cứu tất cả dân Ngài và mang họ vào thân thể Ngài là Hội thánh. Thay mặt cho các vị lãnh đạo Giáo hội và cho tất cả các tín hữu của Giáo hội, họ sẽ được soi dẫn để cam kết với công việc xây dựng vương quốc. Đối với giáo xứ của riêng bạn, hãy cầu nguyện xin hạt giống ân sủng của Thiên Chúa, được gieo vào mỗi chúng ta, sẽ nở rộ thành kế hoạch hoàn hảo của Ngài cho Giáo hội, để khi chúng ta phản ánh kế hoạch này đầy đủ hơn mỗi ngày, vinh quang của Ngài sẽ tỏa sáng cho tất cả các quốc gia.
Cũng hãy cầu nguyện cho Giáo hội, cầu xin Thần khí ánh sáng vinh hiển của Thiên Chúa sẽ chiếu qua dân Thiên Chúa và phản ánh Chúa Kitô trên khắp trái đất. Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho chúng ta biết chào đón Chúa Kitô vào lòng mình mỗi ngày, để cho ánh sáng của Ngài xuyên thấu chúng ta và chiến thắng bất cứ bóng tối nào bên trong chúng ta. Với tư cách cá nhân lẫn thành viên của Giáo hội, chúng ta đều có thể phản ảnh vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Và hãy dành một chút thời gian trong tuần này để xem xét: giống như Thiên Chúa đã đưa các nhà thông thái đến với Con của Ngài bằng một dấu hiệu hấp dẫn, một ngôi sao mới rực rỡ trên bầu trời đêm, thì Ngài cũng làm như vậy trong cuộc sống của chúng ta. Thiên Chúa đã sử dụng những dấu hiệu thuyết phục nào để kéo bạn đến gần Ngài hơn? Cuối cùng, các nhà thông thái đã nhận ra Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là một trẻ nhỏ trong một khung cảnh khiêm tốn. Cố gắng nhớ lại một tình huống cụ thể trong đó bạn nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu và điều gì đã khiến bạn "nhìn thấy" Chúa Kitô. Suy nghĩ về những sự kiện và dấu hiệu như vậy khuyến khích chúng ta nhìn thấy và mong đợi và phản ánh nhiều hơn về Chúa Giêsu trong thế giới xung quanh chúng ta.
************
Qua những giọt nước mắt, cuối cùng tôi cũng hiểu.
Tác giả: Dick Eggers – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Một ngày trong tháng Mười Một năm 2004 đó bắt đầu giống như rất nhiều ngày khác: đi lễ sớm, ăn sáng tại Sparky's Diner, và sau đó đi làm. Nhưng nó bắt đầu rẽ sang một hướng khác vào cuối buổi sáng, khi con trai tôi, Tom gọi điện thoại yêu cầu tôi chở nó đến một cuộc hẹn với bác sĩ.
Tôi vẫn có thể nhìn thấy Tom, đang ngồi trên giường bệnh với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tất cả chúng tôi đều sững sờ. Chúng tôi thật không thể tin rằng một điều như vậy lại có thể xảy ra với một người đàn ông ba mươi ba tuổi, con người năng động và khỏe mạnh, ngay khi bắt đầu cuộc đời.
Đó là cho một số xét nghiệm thường xuyên, Tom nói với tôi trên đường đi — chỉ để kiểm tra một số cơn đau dạ dày nhỏ mà Tom đã trải qua trong vài tháng qua. Nhưng khi Tom bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, Tom đang nói điều gì đó về nồng độ trong máu và đến bệnh viện để chụp CAT ngay lập tức.
Kelly, vợ của Tom trong mười tám tháng, và vợ tôi, Barbara, đã ở bên chúng tôi khi chúng tôi được cung cấp kết quả xét nghiệm: Tom bị ung thư dạ dày giai đoạn bốn đã di căn đến gan và phổi. Tỷ lệ sống sót là dưới mười phần trăm.
Cầu nguyện và khẩn nài. Giáo xứ của chúng tôi đã bắt đầu chầu Thánh Thể chỉ một tháng trước đó, và tôi đã đăng ký ngày Chúa nhật lúc 4:00 sáng. Dậy sớm như vậy là một sự hy sinh thực sự đối với tôi, nhưng tôi thích ở đó một mình, một mình với Chúa. Buổi sáng Chủ Nhật sau khi Tom được chẩn đoán thì khá ồn ào trong nhà nguyện, với việc tôi hét lên với Chúa Giêsu và Ngài lắng nghe trong sự im lặng sâu sắc.
Tôi đã rất tức giận với Chúa. Làm thế nào Ngài có thể để điều này xảy ra với tôi và gia đình tôi? Tôi đã là một người ủng hộ thẳng thắn cho Quyền được sống, một cựu giáo viên dậy giáo lý, một thừa tác viên Thánh Thể ngoại thường, và một người rước lễ hàng ngày trong hơn ba mươi năm. Thiên Chúa đang nghĩ gì? Câu hỏi tại sao? Và làm thế nào Ngài có thể? đã lướt qua tâm trí và đôi môi của tôi.
Trong ba tháng tiếp theo, khi Tom trải qua quá trình hóa trị làm suy nhược, trong những cuộc viếng thăm Chúa Giêsu vào ngày Chủ Nhật tôi khẩn cầu cho con trai tôi. Tôi đã dâng mình thay cho Tom, nếu Chúa cho phép. Barbara và tôi đã cầu khẩn mọi vị thánh và cả các vị sắp được phong thánh, liên lạc với mọi đường giây cầu nguyện, xin lễ và xin lời cầu nguyện từ mọi người chúng tôi biết. Nhưng vào ngày 10 tháng 1 năm 2005 Tom lần cuối cùng đã được đưa đến tầng tám của bệnh viện thành phố New York, nơi dành cho các bệnh nhân "sắp chết" ở.
"Thể hiện bản thân!" Bệnh viện thật tuyệt vời, cho phép gia đình chúng tôi và mười lăm người viếng thăm Tom hàng ngày được sử dụng phòng chờ trong gần ba tuần lễ. Bạn bè của Tom luôn ở đó, cùng với Kelly và con gái út của chúng tôi, Amanda, người đã từ bỏ một học kỳ đại học để ở bên Tom và cầu nguyện cho sự chữa lành của Tom. Em trai của Tom, Rick, và người vợ mới của anh ấy, Julie, hầu như chuyển đến nhà của chúng tôi từ nhà của họ, cách đó một ngàn dặm. Hai em gái Cathy và Jennifer đã dành nhiều thởi gian sống xa gia đình của họ.
Chúng tôi ở lại với Tom cả ngày lẫn đêm, nói chuyện, cầu nguyện, hồi tưởng, làm tất cả những gì có thể để giữ cho tinh thần của Tom luôn phấn chấn. Vượt qua tất cả, Tom không bao giờ từ bỏ hy vọng. Một đợt hóa trị mới dường như có ích, nhưng sau đó thận của Tom bắt đầu ngừng hoạt động.
Một ngày nọ, tôi đang xoa bóp chân cho Tom (Tom thích được làm như vậy), với đôi mắt nhắm nghiền, khóc nhẹ. Trong tâm trí tôi, tôi lại hét lên với Chúa. Ngài đã ở đâu, và làm thế nào Ngài có thể để cho điều này xảy ra? Và chẳng phải tôi xứng đáng với sự chữa lành này cho con trai tôi, sau ngần ấy năm phục vụ Thiên Chúa và dân Ngài và bênh vực cho đức tin của chúng ta sao?
"Ngài nói rằng Ngài yêu Tom, vậy tình yêu chữa lành này của Ngài ở đâu? Hãy thể hiện bản thân! Ngài nợ con, Chúa ơi!”
Giữa những lời trách móc của mình, tôi từ từ nhận ra điều gì đó—một giọng nói nhỏ nhẹ, vừa đủ hiểu được, gần như thì thầm: "Hãy mở mắt ra!"
Tôi lại hét lên trong nội tâm, và lại giọng nói đó: "Hãy mở mắt ra!" Và vì vậy tôi đã mở mắt ra.
Trái tim và bàn tay của Chúa. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi bởi những giọt nước mắt, nhưng khi tôi tiếp nhận cảnh tượng quen thuộc trong căn phòng bệnh viện đó, cuối cùng tôi đã hiểu những gì tôi đang chứng kiến. Đó là sự hiện diện của Thiên Chúa nhân từ trong hình dạng của những người đang đứng và quỳ gối xung quanh Tom.
Những gì tôi đã rất muốn thấy - tình yêu chữa lành của Chúa làm cho Tom trở nên trọn vẹn - đã xảy ra trước mắt tôi, mặc dù không phải theo cách tôi mong đợi. Vợ của Tom, mẹ, anh chị em, bạn bè của Tom, và ngay cả tôi —chính chúng tôi cũng là thực tế về tình yêu thương của Thiên Chúa.
Các bác sĩ và y tá đã nói với chúng tôi rất rõ ràng rằng Tom sẽ không tồn tại lâu như vậy nếu không có tình yêu thương của chúng tôi. Và bây giờ tôi có thể thấy khía cạnh tâm linh của tình yêu thương này. Tất cả chúng tôi cùng nhau là bàn tay và trái tim của Chúa, khóc lóc, nắm tay, vuốt đầu, hôn và nói với Tom rằng chúng tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào.
Chúa đã hiện diện trong chính căn phòng đó! Nó hầu như rực sáng với Chúa Thánh Thần.
Tình yêu thương chữa lành. Tom đã yên bình rơi vào vòng tay của Chúa Giêsu vào những giờ cuối của buổi sáng ngày 27 tháng 1 năm 2005. Anh được bao quanh bởi gia đình, được bao quanh bởi tình yêu của Chúa Ba Ngôi.
Thăm viếng — với sự tham dự của hơn 2,400 người — và đám tang là một sự mờ mịt. Nhưng khắc sâu trong ký ức của tôi mãi mãi là từng chi tiết về sự xuất hiện của tôi trong phòng bệnh của Tom. Khoảnh khắc đó, khi tôi thấy Chúa thực sự hiện diện và làm việc thông qua dân Ngài, đã mang lại cho tôi viễn cảnh tôi cần. Trong cái chết của mình, Tom đã thực sự được chữa lành và làm cho toàn vẹn; Tom đã được sinh ra trong cuộc sống vĩnh cửu.
Sự chữa lành này không dừng lại ở Tom. Tình yêu thương của Thiên Chúa đã tác động rất nhiều trong công việc trong gia đình chúng tôi, ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi với nhau và với bạn bè của Tom. Nó đã đưa vợ chồng tôi đến gần nhau hơn rất nhiều. Nó đã cho phép chúng tôi có mặt để an ủi những người khác đã trải qua những mất mát tương tự. Tất cả chúng ta đang dần bắt đầu hiểu rằng Thien Chúa là Đấng ban cho sự sống, không phải cái chết, và sự khôn ngoan của Ngài vượt xa khả năng thấu hiểu của chúng ta về cái chết.
Sáng sớm Chủ Nhật tôi vẫn có mặt trong nhà nguyện chầu Thánh Thể, nói chuyện và lắng nghe Chúa. Tôi cũng đang tận hưởng nhiều cuộc trò chuyện tuyệt vời với Tom. Và tôi đã đưa ra một lời cầu xin đặc biệt: xin Chúa cho phép Tom gặp tôi vào thời gian tôi trở về nhà. Tôi tin rằng tôi đã biết câu trả lời của Ngài.