Nhảy đến nội dung

ĐHY Vesco: Chuyến thăm Algeria của ĐGH Leo là ‘dấu hiệu tuyệt vời của sự cởi mở’

  • T7, 28/02/2026 - 01:29
  • admin2

ĐHY Vesco: Chuyến thăm Algeria của ĐGH Leo là ‘dấu hiệu tuyệt vời của sự cởi mở’

Image

Được Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Algiers năm 2021, sau chín năm lãnh đạo Giáo phận Oran, Đức Hồng y Jean-Paul Vesco sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha Leo XIV đến Algeria vào ngày 13 tháng Tư, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình đến bốn quốc gia Phi châu của ngài.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, vị Hồng Y dòng Đa Minh đã bày tỏ niềm vui mà chuyến thăm này mang đến cho một đất nước đã chịu nhiều đau khổ. Đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, vì Giáo Hoàng sẽ bước đi trên con đường của Thánh Augustinô, cũng như những vị tử đạo Algeria, Pierre Claverie và các tu sỹ Tibhirine.

Đức Hồng y Jean-Paul Vesco: Đây là tin tức mà chúng tôi đã mong chờ. Chúng tôi đã từ lâu mong muốn ngài đến. Chúng tôi đã mời Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần, và Đức Thánh Cha Leo đã nhận lời ngay lập tức. Điều tuyệt vời ở đây là một trong những chuyến đi đầu tiên của ngài; ngài đã đưa nó vào chương trình nghị sự ngay từ đầu.

Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu rất tuyệt vời về sự cởi mở từ phía Đức Thánh Cha, chính quyền và tất cả mọi người. Và chúng tôi cần điều đó. Sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo, Li Băng, một quốc gia có đa số người Hồi giáo, đây là quốc gia thứ ba: Algeria.

Sự kiện này nói lên điều gì đó về triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Leo XIV. Nó cho thấy rằng về mặt này, ngài thực sự tiếp nối động lực của người tiền nhiệm, Đức Giáo hoàng Phanxicô, và thực sự là của tất cả những vị tiền nhiệm của ngài. Điều mà nói lên sự tốt đẹp về Giáo hội. Điều này cũng đúng với Đức Giáo hoàng Benedictô và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

H: Có một ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ gắn liền với chuyến đi này, bởi vì Đức Thánh Cha sẽ thăm những địa điểm gắn liền với Thánh Augustinô...

Đ: Có rất nhiều ý nghĩa biểu tượng trong chuyến đi này. Đó sẽ là toàn bộ câu hỏi. Một mặt, đó là một chuyến đi đơn giản - cộng đồng Kitô giáo nhỏ - nhưng ngài sẽ bước đi trên dấu chân của Thánh Augustinô. Ngài đã đến đây hai lần với tư cách là Bề trên Tổng quyền của Dòng Augustinô, nhưng giờ đây ngài đến với tư cách là Giáo hoàng.

Ai có thể tưởng tượng được vào năm 430, khi Thánh Augustinô lâm bệnh nặng - sắp qua đời, quân Vandal đang vây hãm thành phố Hippo và sắp bị chiếm đóng, thì 16 thế kỷ sau, một vị Giáo hoàng được ngài truyền cảm hứng lại đến thành phố Hippo này, ngày nay là Annaba? Đó vẫn là một nguồn hy vọng phi thường trong dài hạn.

Rồi còn có 19 vị Chân phước của Algeria. Đức Thánh Cha Leo XIV được bầu chọn vào ngày lễ kính các vị này - tôi đã chỉ ra điều đó với ngài khi nói với ngài rằng chúng tôi đang chờ ngài ở Algeria. Tất nhiên, đối với ngài, điều đó có ý nghĩa, bởi vì những tu sỹ của Tibhirine, Christian de Chergé, tất cả những điều đó đều có ý nghĩa.

Trong thông điệp ngày 1 tháng Một nhân Ngày Hòa bình Thế giới, ngài đã trích dẫn một câu nói của Christian de Chergé, bề trên của các tu sỹ Tibhirine: “Lạy Chúa, xin tước vũ khí của hắn, tước vũ khí của con, tước vũ khí của chúng con.” Đó là câu nói mà ngài đã lặp đi lặp lại.

Điều này cũng có ý nghĩa bởi vì Algeria nằm ở ngã ba đường, dọc theo những đường đứt gãy, như Đức Giám mục Pierre Claverie từng nói. Algeria cũng là điểm gặp gỡ giữa Bắc và Nam. Chúng ta thực sự đang ở đó, giữa Bắc và Nam, với tất cả những vấn đề liên quan đến di cư. Chúng ta đang ở giữa thế giới Tây phương và thế giới Ả Rập-Hồi giáo. Đó là điểm tiếp xúc. Chúng ta đang ở cửa ngõ vào Phi châu. Và thật tuyệt vời khi điểm dừng chân này mở ra hành trình đầu tiên đến Phi châu.

Bắc Phi là cửa ngõ đến toàn bộ lục địa. Tất cả điều này đều có ý nghĩa. Sẽ có một cuộc gặp gỡ với cộng đồng Kitô giáo và những người bạn của họ tại Nhà thờ Đức Mẹ Phi châu. Chính từ đó mà các Cha và Chị em Dòng Áo Trắng đã khởi hành. Đây cũng là điểm khởi đầu mà từ đó Phúc Âm toả lan đến Phi châu; nó là một trong những cửa ngõ để truyền bá Phúc Âm. Sẽ có nhiều biểu tượng đơn giản, và sau đó chỉ đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa con người, tình huynh đệ.

Đó là một dấu hiệu ghi nhận đối với Giáo hội của chúng tôi, Giáo hội luôn tìm cách duy trì kết nối với người dân Algeria, cả Kitô giáo và Hồi giáo. Tôi nghĩ rằng hành trình này sẽ được đánh dấu bằng tình huynh đệ.

H: Ngài đã nói về sự tiếp nối với những triều đại giáo hoàng trước đây. Chúng ta thấy một đường lối rất gần với triều đại của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ở Algeria, chúng ta đang ở vùng Địa Trung Hải, và chúng ta biết khu vực này quan trọng như thế nào đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô. LiệuĐức  Giáo hoàng Leo XIV có đang đi theo con đường tương tự?

Đ: Vâng, hoàn toàn đúng. Đó thực sự là vùng Địa Trung Hải. Bằng cách tiếp tục đào sâu con đường này, điều gì đó sẽ xảy ra. Nền văn minh Địa Trung Hải là một sự giàu có. Biển Địa Trung Hải, Mare Nostrum, không phải là một biên giới.

Tuy nhiên, ngày nay nó lại là một biên giới; nó cũng đã trở thành một nghĩa địa. Nó không được tạo ra cho mục đích đó. Khắp vùng Địa Trung Hải, chúng ta thấy cùng một hệ động thực vật, cùng một nền văn hóa. Cũng theo cách đó, dù là Hồi giáo hay Kitô giáo, đều có một hình thức tâm linh dân gian, tôn giáo dân gian tương tự. Ngay khi di chuyển một chút về phía bắc, nam, đông hoặc tây, mọi thứ thay đổi rất nhanh chóng chỉ trong vài chục cây số. Nhưng bản thân Địa Trung Hải tạo thành một thể thống nhất. Đó là một nền văn hóa hòa quyện với những nền văn hóa khác và rất uyển chuyển. Và chuyến đi tiếp theo của Đức Thánh Cha, đến Monaco, cũng sẽ diễn ra ở vùng ven biển Địa Trung Hải.

Sau Phi châu, Đức Thánh Cha sẽ thăm Barcelona và Madrid, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ của các giám mục vùng Địa Trung Hải. Thật vậy, về phương diện này, Đức Thánh Cha Leo cũng tiếp bước Đức Giáo hoàng Phanxicô.

H: Giáo hội tại Algeria cũng là một Giáo hội tử đạo; Giáo hội đã trả giá bằng máu của mình vì quyết tâm tiếp tục rao giảng Tin Mừng. Trong bối cảnh này, liệu đối thoại liên tôn giáo có còn được hoàn toàn coi trọng ở đất nước này không?

Đ: Đó là một cuộc đối thoại về sự sống. Chúng ta cần đối thoại liên tôn giáo. Về cơ bản, điều chúng ta khao khát và điều thế giới cần là một cuộc đối thoại về sự sống. Đó là việc mọi người gặp gỡ nhau, và sự dị biệt tôn giáo chỉ có thể là một điểm cộng. Nếu nó trở thành rào cản, thì tầm quan trọng của nó chỉ phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận. Ngày nay, Giáo hội của chúng ta đã trả giá bằng máu vì mong muốn được ở lại với người dân, với những người mà Giáo hội được phái đến khi họ gặp khó khăn.

Và người dân Algeria đã tử đạo—thực sự là trong thập kỷ đen tối này, trong Chiến tranh Giải phóng. Đó là một dân tộc tử đạo, điều đó là đúng. Và đó cũng là một dân tộc kiên cường.

Giáo Hội của chúng tôi cũng vậy; Giáo Hội đã trải qua nhiều thử thách và vẫn kiên cường. Thật vậy, 19 người đã mất đi sinh mạng. Nhưng việc phong chân phước cho 19 vị này là minh chứng cho một Giáo Hội vẫn trung thành và chấp nhận rủi ro vì lý do đó. Đó là lý do tại sao chứng nhân này vẫn còn sống mãi đến ngày nay. Chúng ta hãy ở bên nhau trong những lúc thử thách; chúng ta hãy đoàn kết. Đó là chứng nhân tuyệt vời cho ngày nay, điều mà tôi vô cùng tự hào.

Nguyễn Minh Sơn