ĐGH Leo XIV: Chỉ tâm hồn bình an mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng và trường cửu
ĐGH Leo XIV: Chỉ tâm hồn bình an mới có thể xây dựng nền hòa bình công bằng và trường cửu
Hòa bình là một trong những vấn đề lớn của thời đại chúng ta, vừa là một món quà vừa là một cam kết: một món quà từ Thiên Chúa được xây dựng bởi con người qua các thời đại.
Chúng ta sống trong một thế giới bị tổn thương bởi quá nhiều xung đột và bị tàn phá bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu. Chủ nghĩa dân tộc cay đắng chà đạp lên quyền lợi của những người yếu thế nhất. Ngay cả trước khi bị nghiền nát trên chiến trường, hòa bình đã bị đánh bại trong trái tim con người khi chúng ta khuất phục trước sự ích kỷ và lòng tham, và khi chúng ta cho phép lợi ích phe phái thắng thế thay vì hướng đến lợi ích chung. Nhiều nhà văn đã nói rằng chính khi chúng ta từ chối lắng nghe câu chuyện của người khác, chúng ta bắt đầu tước đoạt phẩm giá của họ. Phi nhân hóa người khác là bước đầu tiên trong bất kỳ cuộc chiến nào. Mặt khác, hiểu biết người khác là một sự nếm trải trước của hòa bình. Nhưng để hiểu biết, trước hết người ta phải biết yêu thương. Thánh Augustinô nói rằng “không thể hiểu biết ai ngoại trừ thông qua tình bạn” (Tám mươi ba câu hỏi khác nhau, 71).
Tôi muốn suy tư ở đây về hai chiều kích của hòa bình, đó là chiều dọc (hòa bình như một món quà từ trên cao) và chiều ngang (hòa bình như trách nhiệm của mỗi người).
Hòa bình là một món quà mà Thiên Chúa đã ban cho mọi người ở mọi thời đại qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bêlem. Các thiên thần đã loan báo an bình trên trái đất vì Thiên Chúa đã làm người. Người đã ôm lấy nhân loại sâu sắc đến nỗi với thập giá của mình, Người đã tiêu diệt sự thù nghịch của tội lỗi. Thánh Augustinô viết: “Chúng ta cũng sẽ là nguồn vinh quang thêm cho Thiên Chúa trên trời cao khi, sau khi thân thể thiêng liêng của chúng ta phục sinh, chúng ta sẽ được nâng lên trong mây để gặp Đức Kitô, với điều kiện, tất nhiên, là chúng ta phải nỗ lực vì hòa bình với thiện chí khi chúng ta còn ở trên trái đất này” (Bài giảng, 193). Vinh quang của Thiên Chúa đã giáng trần để làm cho chúng ta tham dự vào lòng nhân hậu vô biên của Người. Món quà này kêu gọi hành động trách nhiệm đáp lại của chúng ta, của “thiện chí” của chúng ta, như vị Thánh thành Hippo đã viết.
Hơn nữa, hòa bình là món quà mà Đấng Phục Sinh đã ban cho các môn đệ của Người. Đó là một nền hòa bình “bị tổn thương” bởi những vết thương của cuộc đóng đinh, bởi vì sự bình an của Chúa Giêsu tuôn trào từ một trái tim yêu thương và để cho chính mình bị ảnh hưởng bởi sự đau khổ của mọi thời đại và mọi nơi. “Sau khi sống lại, Chúa hiện ra với các môn đệ, như họ đã nghe, và chào họ, phán rằng: ‘Bình an cho các ngươi.’ Đây quả thật là bình an, và là lời chào của sự cứu rỗi: vì chính từ “chào” đã nhận được tên gọi của nó từ sự cứu rỗi” (Thánh Augustinô, Bài giảng, 116).
Tuy nhiên, hòa bình cũng là một cam kết và trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Hòa bình có nghĩa là dạy trẻ em tôn trọng người khác và không bắt nạt người khác khi chơi đùa. Hòa bình có nghĩa là vượt qua lòng kiêu hãnh cá nhân và nhường chỗ cho người khác, trong gia đình, nơi làm việc, trong thể thao. Hòa bình là khi trái tim và cuộc sống của chúng ta được lấp đầy bởi sự tĩnh lặng, thiền định và lắng nghe Chúa; bởi vì Chúa không bao giờ chúc phúc cho bạo lực, Người không bao giờ chấp thuận việc lợi dụng người khác, hoặc sự lạm dụng điên cuồng đối với Trái đất duy nhất đang làm biến dạng Tạo vật, một sự âu yếm của Đấng Tạo Hóa.
Chúng ta có thể cảm thấy bất lực trước nhiều cuộc chiến tranh đang diễn ra trên khắp thế giới. Chúng ta có thể phản ứng theo nhiều cách khác nhau đối với điều mà tôi gọi là “sự toàn cầu hóa của sự bất lực”: trước hết, những người tin Chúa có thể cất tiếng cầu nguyện. Cầu nguyện là một sức mạnh “không vũ trang” chỉ tìm kiếm lợi ích chung, không loại trừ bất cứ ai. Bằng cách cầu nguyện, chúng ta gỡ bỏ cái tôi của mình và trở nên có khả năng yêu thương vô điều kiện và chân thành.
Hơn nữa, trái tim chúng ta là chiến trường quan trọng nhất. Chính ở đó, chúng ta phải học cách chiến thắng không đổ máu nhưng cần thiết trước những thôi thúc của cái chết và khuynh hướng thống trị: chỉ có những trái tim bình an mới có thể xây dựng một thế giới hòa bình. Chúng ta phải thực hành một nền văn hóa hòa giải, bằng cách tạo ra các hội thảo bất bạo động, những nơi mà sự nghi ngờ người khác có thể trở thành cơ hội gặp gỡ. Trái tim là nguồn gốc của hòa bình: ở đó, chúng ta phải học cách gặp gỡ thay vì xung đột với nhau, tin tưởng chứ không phải nghi ngờ, lắng nghe và thấu hiểu thay vì khép kín bản thân với người khác.
Cuối cùng, chính trị và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa giải những xung đột, bằng cách sử dụng nghệ thuật đối thoại và ngoại giao. “Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an của Người…sự bình an của nghỉ ngơi, sự bình an của ngày Sabát không có chiều tối”: với những lời này của Thánh Augustinô, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha ban cho thế giới chúng ta, cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị lãng quên và chịu nhiều đau khổ nhất, ân sủng của một nền hòa bình công bằng và trường cửu.
Nguyễn Minh Sơn