Nhảy đến nội dung

Con đường ngược gió và chén đắng tình yêu

Con đường ngược gió và chén đắng tình yêu

 

Ngược dốc lên Giê-ru-sa-lem,
Nắng không gắt bằng đêm nặng lòng.
Bước Thầy lặng lẽ qua đồng,
In trên đất mẹ vệt hồng tử sinh.

 

Gọi riêng mười hai môn sinh,
Thầy trao lời trước hành trình thương đau.
Roi đòn, nhạo báng, án trao,
Thập hình đã đợi trên cao đỉnh đồi.

 

Các trò nghe chuyện xa xôi,
Mắt còn mơ bóng ngai ngôi sang giàu.
Thầy đang nếm vị thương đau,
Trò lo đo đạc ghế cao cho mình.

 

Mẹ con quỳ trước Thánh Linh,
Xin hai chỗ tốt trong vinh hiển Ngài.
Lời xin rất đỗi trần ai,
Đem lòng tin đổi lấy đài quyền uy.

 

Thầy nhìn, ánh mắt thâm trầm:
“Biết chi điều các con cầu xin?
Chén Thầy uống, chén hy sinh,
Có cùng uống cạn nghĩa tình được chăng?”

 

Họ thưa dạ giữa băn khoăn:
“Thưa cùng uống trọn!” – đâu ngăn nỗi sầu.
Chén kia vị đắng thẳm sâu,
Là vâng phục giữa biển dâu nhân tình.

 

Mười người nghe chuyện bất bình,
Giận vì sợ mất phần vinh cho mình.
Cộng đoàn rạn vỡ đức tin,
Chỉ vì chiếc ghế phân minh hơn thua.

 

Thầy liền dạy giữa hơn thua:
“Ai làm lớn phải hầu như tôi.
Muốn nên đứng đầu giữa đời,
Phải làm đầy tớ giữa người anh em.”

 

Con Người chẳng đến để xem
Người ta hầu hạ áo xiêm quyền hành.
Nhưng đem hiến trọn thân mình,
Chuộc bao tội lỗi nhân sinh lạc loài.

 

Chén đời ta sẽ uống thôi,
Chén khi nhịn nhục, khi thời lặng im.
Chén trung tín giữa nổi chìm,
Đắng nơi đầu lưỡi, ngọt chìm tâm can.

 

Đỉnh cao chẳng ở ngai vàng,
Mà nơi cúi xuống đỡ bàn tay ai.
Giê-ru-sa-lem hôm nay,
Chính nơi ta sống mỗi ngày yêu thương.

 

Xin đừng tìm chỗ cao đường,
Xin cùng Thầy bước dặm trường hy sinh.
Uống chung chén đắng ân tình,
Mai trong phục sinh rạng vinh muôn đời.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

 

SỐNG THẬT TRƯỚC THIÊN NHAN

 

Trước Thiên Nhan, ánh từ bi,
Soi lòng con nhỏ có gì giả gian.
Bao năm vá víu muôn vàn,
Đeo bao mặt nạ, phủ màn kiêu căng.

 

Giê-su hiền hậu vẫy tay,
Mời con buông bỏ tháng ngày dối gian.
Người không trách, chỉ thở than,
Thấy con lạc bước giữa ngàn phù vân.

 

Luật xưa chẳng phải để răn,
Nhưng gieo tình mến, dẫn thân quay về.
Ai mang hộp kinh phô bề,
Mà tâm khô héo, nẻo về quên yêu.

 

Chúa ơi, dạy bước thân nghèo,
Không tìm danh vọng, chẳng theo lợi mình.
Một đời khiêm hạ trung trinh,
Phục sinh trong thật, hiến mình yêu thương.

 

Xin cho con giữa đoạn trường,
Vững lòng nhận biết vô thường đời nay.
Chiếc tua áo cũ rơi tay,
Chỉ còn chân thật đong đầy tim con.

 

Hạnh phúc chẳng ở tiếng son,
Nhưng trong lệ nóng – sắt mòn vì yêu.
Thập giá mở lối cao siêu,
Dìu con sống thật sớm chiều bên Cha.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)