Nhảy đến nội dung

Chuyện Đời - Chuyện Đạo (109)

Chuyện Đời - Chuyện Đạo (109)

Chuyện đời

         Truyện ngụ ngôn kia được kể lại rằng: Ngày xưa thỏ và sư tử sống gần nhau, nhưng sư tử rất kiêu ngạo, vẫn cho mình to lớn cường tráng nên xem thường loài thỏ. Sư tử thường mắng mỏ và doạ nạt thỏ suốt ngày. Thỏ tức mình không chịu nổi mới nghĩ ra cách báo thù. Một lần kia nó nói với sư tử rằng: – Thưa ông anh, em vừa gặp một thằng to lớn và trông giống anh lắm. Nó bảo em rằng: “Trên đời này nó chưa sợ ai, và cũng chưa ai dám đối mặt với nó”. Thằng cha này không coi ai ra gì cả!

Sư tử tức giận và bảo: – Thế mày có nhắc đến tên tao không?

Thỏ trả lời: – Sao lại không! Em vừa nhắc đến tên anh thì nó lồng lộn lên và bảo rằng anh chỉ đáng đàn em nó thôi.

Sư tử càng tức điên người lên và hỏi: – Nó ở đâu, dẫn tao đến ngay.

         Thỏ liền dẫn sư tử ra sau núi, và chỉ một cái giếng ở đằng xa, nói: Đấy, nó ở trong đó đấy ạ!

         Sư tử đi đến gần giếng, vẻ mặt căm tức nhìn xuống đáy giếng. Quả thật, nó trông thấy ngay một tên, với cặp mắt giận dữ đang trừng trừng nhìn nó. Sư tử rống lên, tên kia cũng rống lên chẳng kém cạnh gì. Sư tử xù lông cổ lên, tên kia cũng xù lông cổ lên. Sư tử nhe nanh múa vuốt đe doạ, tên kia cũng hăm dọa lại. Sư tử căm tức đến tột độ dồn hết sức mình nhảy phốc xuống giếng để cho thằng khốn nạn kia một trận. Thế là con sư tử ngạo mạn tự huỷ diệt đời mình dưới giếng sâu. (Nguồn: Panchatantra (tạm dịch: Năm quyển sách) – bộ sưu tập ngụ ngôn cổ Ấn Độ nổi tiếng nhất thế giới (khoảng thế kỷ 3-5 SCN), được viết bằng tiếng Phạn. Sau đó được biết rộng rãi qua ngụ ngôn Hy Lạp - La Mã Aesop's Fables (Ngụ ngôn Aesop), khoảng thế kỷ 6 TCN, với tựa đề “The Lion and the Hare” hoặc “The Foolish Lion and the Clever Rabbit”).

Chuyện đạo:

Hành động ‘xuống núi’ cũng là hành vi từ bỏ con người cũ, nặng tính xác thịt, vị kỷ, kiêu căng, tham lam, háo danh háo của háo thắng, ngỏ hầu mặc lấy con người mới, xả kỷ vị tha, canh tân, sống theo Tin Mừng. “Phải canh tân bao lâu? Phải luôn luôn khởi sự lại. Phải luôn luôn tu chỉnh thêm. Con đừng an nghỉ, bao lâu hôm nay con chưa tiến hơn hôm qua một bước trong sự hiệp nhất với Chúa. Con phải đinh ninh rằng: dừng lại là khởi sự thụt lùi xuống dốc, khởi sự thoái hóa” (Đường Hy Vọng, 640 & 641).

Lm. Xuân Hy Vọng

Danh mục:
Tác giả: