Nhảy đến nội dung

Chủ quan đạo đức I và II - Sống mùa chay trong sa mạc tâm hồn

  • T2, 02/03/2026 - 17:29
  • admin1

CHỦ QUAN ĐẠO ĐỨC I

“Nếu anh em chẳng sống hơn
Pharisêu, luật sĩ – khó vào Nước Trời.”

Công minh họ chỉ ngoài môi,
Sơn son thếp thánh, ruột rời xác khô.
Áo dài phủ kín hư vô,
Bên trong tự mãn, bên ngoài nhân danh.

Nhìn người, ta dễ rành rành
Chê bai giả dối, phân tranh đúng – sai;
Nhưng soi gương mới giật mình hoài,
Mắt đầy bụi mỏng, tưởng ai mù lòa.

Cửa nhà kính vỡ như pha,
Ném chi viên đá xót xa chính mình.
Ranh giới ngay thẳng – trá hình
Mỏng như sợi khói vô tình thoảng bay.

Chỉ thêm một chút tự say,
Một lời biện hộ đủ thay lối đường.
Ta cho mình vẫn khiêm nhường,
Mà khoe khiêm tốn – đã vương kiêu kỳ.

Giữa điều muốn nói thầm thì
Và điều đã nói, còn chi vẹn toàn?
Bao nhiêu yêu dấu lỡ làng,
Rơi theo tự ái, tan hoang đáy lòng.

“Đường Ta cong quẹo hay không?
Hay đường các ngươi mới vòng vèo đây?”
Lời xưa vẫn dội tháng ngày,
Đập tan ảo tưởng ta xây cho mình.

Mỗi chiều xét lại tâm linh:
Tìm nên thánh thật, hay hình thánh thôi?
Sợ chi người khác chê cười,
Chỉ e Thiên Chúa xa rời trái tim.

“Nếu Ngài chấp tội lỗi chìm,
Ai còn đứng vững giữa miền quang vinh?”
Con xin cúi xuống lặng thinh,
Nhận mình bé nhỏ, mong tình xót thương.

Kiêu căng như nước với dầu,
Ân sủng nào thể chung cầu một nơi.
Hoặc con hạ xuống đáy đời,
Hoặc Ngài lặng lẽ rút rời bước chân.

Xin đừng để giữa mùa chay
Con mang lớp vỏ phô bày đạo đức;
Xin đập tan những phù vân,
Những cơn chủ quan âm thầm dối gian.

Lạy Chúa, xin giữ tâm can
Đừng cho tự mãn len ngang lối về;
Cho con chỉ biết ê chề
Vì bao tội lỗi – và mê ơn Ngài.

Tự hào xin giữ lại thôi:
Tự hào vì được Chúa Trời thứ tha.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

CHỦ QUAN ĐẠO ĐỨC II

Tưởng đâu công chính đủ đầy,
Nào hay kiêu ngạo ẩn dầy trong tim.
Ngoài môi lời Chúa dịu êm,
Mà trong thẳm ý vẫn tìm chính ta.

Tượng vàng ta dựng bao xa,
Mỗi khi khoe thánh, hóa ra phàm trần.
Một câu cầu nguyện bâng khuâng,
Cũng vương chút bóng phù vân tự mình.

Lạy Cha, xin rửa tội tình,
Cho con thôi chấp công minh hão huyền.
Thánh thiện giả tợ khói sương,
Chạm tay liền vỡ, mùi hương cũng tàn.

Thà mang thân yếu nhẹ nhàng,
Còn hơn tự đắc khoác choàng áo thiêng.
Nhìn con, Chúa thấy ưu phiền,
Vì nhân đức rỗng chẳng hiền chút nao.

Xin cho con biết cúi chào,
Học theo Chúa xuống rửa bao chân trần.
Khiêm nhu – cội phúc muôn dân,
Ai quên mình nhỏ, mới gần được Cha.

March 2026

===

28.02.26

SỐNG MÙA CHAY TRONG SA MẠC TÂM HỒN (I)
 

Giữa thời gió cuốn mưa mau
Người người hối hả qua cầu lợi danh
Một tay chạm khắp năm châu
Mà quên chạm tới nỗi sầu trong tim.

Phố đèn rực rỡ êm đềm
Lòng ai khô khát giữa miền đông vui
Biển người dâng sóng ngậm ngùi
Mỗi thân cát bụi ngậm ngùi riêng mang.

Bỗng vang tiếng gọi dịu dàng
Mùa Chay mở lối giữa ngàn bụi bay
Như sa mạc dựng giữa ngày
Cho hồn một khoảng thẳng ngay trở về.

Từ khi xức tro ê chề
Nhớ mình cát bụi, nhớ quê muôn đời
Bao công xây đắp giữa trời
Rốt cùng cũng hóa tro rơi mịt mù.

Biết thân hữu hạn sương thu
Ta thôi chấp nhặt hơn thua ngắn dài
Những điều tưởng lớn hôm mai
Hóa ra nhỏ bé trước đài vĩnh hằng.

Sa mạc lột lớp mặt nạ
Trả ta về lại thật thà nguyên sơ
Bao năm diễn xuất thẫn thờ
Giờ nghe tim đập từng giờ gọi tên.

Ăn chay đâu chỉ kiêng quen
Mà thôi nuông chiều bản năng nổi chìm
Bớt đi một chút kiếm tìm
Cho tâm trống chỗ lặng im đón Ngài.

Khi ta dám nói “không” hoài
Với bao mê đắm hình hài thế gian
Là khi tự do bắt đầu
Nảy mầm giữa chốn lao xao bụi hồng.

Cầu nguyện trong cõi thinh không
Không vì ánh mắt, không mong tiếng khen
Chỉ là đối diện bóng đêm
Nghe bao vết cũ gọi tên phận người.

Trao cho Thiên Chúa một lời
Yếu mềm, nứt vỡ, chơi vơi, tủi hờn
Ngài hong khô những giận hờn
Khâu từng mảnh vỡ cô đơn tháng ngày.

Bác ái mở cửa bàn tay
Cho đi chẳng phải vơi đầy của ta
Mà là phá vỡ rào xa
Để tim chạm tới tim xa khốn cùng.

Giữa đời chuộng thắng tranh hùng
Ta chọn phục vụ âm thầm bước đi
Không cần tràng pháo vinh quy
Chỉ mong gieo hạt từ bi giữa đời.

Ba lần cám dỗ gọi mời
Bánh ngon, danh vọng, ngôi ngời quyền uy
Mùa Chay dạy bước nhu mì
Giữ hồn thanh thản trước khi cúi đầu.

Thập Giá dựng giữa thương đau
Tưởng như thất bại, hóa màu vinh quang
Chết đi cái cũ hoang mang
Cho mầm sống mới mở trang Phục Sinh.

Như tằm ủ kén lặng thinh
Bóng đêm thai nghén bình minh rạng ngời
Bốn mươi ngày bước chậm thôi
Để nghe tim đập nhịp đời mến yêu.

Giữa thời dữ liệu phiêu diêu
Ta tìm ý nghĩa những điều đơn sơ
Sống không chỉ để hơn thua
Mà để yêu trọn, để cho trọn mình.

Sa mạc chẳng phải hành hình
Mà là ân phúc tái sinh tâm hồn
Nhận mình cát bụi hao mòn
Lại hay được Chúa yêu thương vô và

n.

Giữa đời ồn ã đa đoan
Can đảm nhất có khi là lặng im
Bước vào hoang địa con tim
Nghe Mùa Chay thắp niềm tin phục sinh.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)