Nhảy đến nội dung

Chiến thắng thế gian - Con là Con yêu dấu của Ta

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

“CHIẾN THẮNG THẾ GIAN BẰNG TIN VÀ YÊU”

Anh chị em thân mến,

Có một câu hỏi âm thầm nhưng dai dẳng vang lên trong lòng con người mọi thời:
“Làm sao tôi có thể sống mà không bị thế gian nuốt chửng?”
Không phải thế gian bên ngoài — với chiến tranh, bất công, nghèo đói —
mà là thế gian bên trong, nơi lòng người bị xé nát bởi sợ hãi, nghi ngờ, ích kỷ, và tuyệt vọng.

Các bài đọc hôm nay không trả lời bằng chiến lược, không bằng quyền lực, cũng không bằng đạo đức khắc khổ.
Chúng trả lời bằng hai từ rất mong manh, nhưng cũng rất mạnh mẽ:

TIN
và
YÊU

1. “Chúng ta yêu mến, vì Thiên Chúa đã yêu mến chúng ta trước” (1 Ga 4,19)

Thánh Gioan không bắt đầu bằng mệnh lệnh: “Hãy yêu!”
Ngài bắt đầu bằng một mặc khải tâm lý – hiện sinh:

Con người không thể yêu nếu chưa từng được yêu.

Trong chiều sâu phân tâm học, ta biết:
một đứa trẻ không được yêu sẽ lớn lên với nỗi sợ bị bỏ rơi,
một người không được nhìn nhận sẽ tìm kiếm giá trị bằng quyền lực hoặc thao túng,
một tâm hồn không được chạm đến sẽ khép kín bằng thờ ơ hoặc bạo lực.

Thánh Gioan nói:
Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta yêu được.
Chúng ta yêu được vì đã được Thiên Chúa yêu trước.

Đức tin Kitô giáo không bắt đầu bằng bổn phận,
mà bắt đầu bằng một kinh nghiệm được yêu vô điều kiện.

Và vì thế, ngài kết luận một cách rất triệt để:

“Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối.”

Không phải vì họ xấu,
mà vì họ đang sống trong một ảo tưởng tâm linh:
tưởng rằng có thể yêu một Thiên Chúa vô hình
mà không cần chạm vào những vết thương rất hữu hình của con người.

2. Thắng thế gian — không bằng trốn chạy, mà bằng yêu thương (1 Ga 5,4)

Thánh Gioan dùng một từ rất mạnh: “chiến thắng”.
Nhưng chiến thắng nào?

Không phải chiến thắng bằng việc đè bẹp,
mà là chiến thắng bằng việc không để mình trở thành giống như thế gian.

Thế gian nói:

* Ai mạnh thì sống

* Ai hơn thì đúng

* Ai thắng thì đáng được yêu

Còn Tin Mừng nói:

* Ai yêu thì sống thật

* Ai tin thì đứng vững

* Ai cho đi thì tự do

Tâm lý học gọi đây là sự trưởng thành nhân vị:
khi con người không còn phản ứng theo bản năng tự vệ,
nhưng hành động từ một căn tính vững chắc bên trong.

Đức tin và tình yêu là hai trụ cột của căn tính đó.

Đức tin cho tôi biết tôi thuộc về ai.
Tình yêu cho tôi biết tôi sống để làm gì.

3. “Ngài cứu mạng sống kẻ nghèo hèn” — thờ phượng bằng lòng trắc ẩn (Tv 71)

Thánh Vịnh hôm nay lật ngược một quan niệm rất phổ biến:
rằng thờ phượng là nghi thức, là lời ca, là đền thờ.

Không.
Theo Thánh Vịnh, dấu chỉ Thiên Chúa đang được thờ lạy là:

kẻ nghèo được bảo vệ,
người yếu được lắng nghe,
mạng sống bị áp bức được trân trọng.

Đây là một trực giác nhân học sâu sắc:
Con người chỉ thật sự tin vào Thiên Chúa khi họ tin rằng mạng sống con người là thánh thiêng.

Một xã hội có thể nói rất nhiều về Thiên Chúa,
nhưng nếu dửng dưng trước đau khổ,
thì đó là một xã hội mất niềm tin, dù miệng vẫn đọc kinh.

4. “Hôm nay đã ứng nghiệm” — khoảnh khắc hiện sinh của ơn cứu độ (Lc 4,21)

Trong hội đường Nazareth, Đức Giêsu không nói về một tương lai xa.
Ngài không nói: “Một ngày nào đó…”
Ngài nói:

“Hôm nay.”

Trong triết học hiện sinh, “hôm nay” là khoảnh khắc quyết định:
khi con người hoặc đón nhận sự thật,
hoặc chạy trốn nó.

Đức Giêsu mạc khải rằng:

* Tin không phải là chờ phép lạ

* Yêu không phải là cảm xúc

Tin là dám đặt đời mình vào tay Thiên Chúa ngay bây giờ.
Yêu là dám mở lòng với anh em mình ngay hôm nay, dù còn sợ hãi.

Thánh Thần — như Luca nhấn mạnh —
không đến để làm chúng ta “đạo đức hơn”,
mà để làm chúng ta tự do hơn, thật hơn, và người hơn.

5. Kết: Chiến thắng thế gian bằng việc trở thành con người trọn vẹn

Anh chị em thân mến,

Thế gian sẽ không bị đánh bại bởi những người hung hăng,
mà bởi những con người đã được yêu và dám yêu.

Thế gian sẽ không được cứu bằng quyền lực,
mà bằng những con người tin rằng sự thiện là có thật,
và tình yêu có sức biến đổi lịch sử.

Và có lẽ, chiến thắng lớn nhất không phải là thay đổi thế giới,
mà là không để thế gian làm biến dạng trái tim mình.

“Chiến thắng thế gian là lòng tin của chúng ta.”

Lòng tin được biểu lộ bằng tình yêu.

Và tình yêu là hình thức cao nhất của sự thờ phượng. Amen.

+++++++++

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH**

Chủ đề: Chiến thắng thế gian nhờ Thần Khí, Máu và Nước

Anh chị em thân mến,

Lễ Hiển Linh đã qua, nhưng ánh sáng của mầu nhiệm ấy chưa hề tắt. Trái lại, hôm nay, ánh sáng ấy đi sâu hơn, không còn chiếu rọi các dân tộc từ bên ngoài, mà xuyên thấu nội tâm con người, nơi diễn ra cuộc chiến âm thầm nhưng quyết liệt nhất: cuộc chiến với “thế gian” ở trong lòng mình.

Thánh Gioan đặt câu hỏi thẳng thắn:
“Ai thắng được thế gian?”
Và câu trả lời không hề mang tính đạo đức giản đơn, cũng không phải là một chiến thắng kiểu quyền lực. Đó là chiến thắng của kẻ tin — tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, tin bằng cả thần khí, thân xác, và hiện sinh của mình.

1. Thế gian không chỉ ở ngoài ta

Anh chị em thân mến,
thế gian mà Lời Chúa nói tới hôm nay không chỉ là xã hội đầy bất công, hay những cám dỗ vật chất bên ngoài. Thế gian còn là nỗi sợ nằm sâu trong ta, là mặc cảm không xứng đáng, là kinh nghiệm bị từ chối, bị tổn thương, bị bỏ rơi.

Theo ngôn ngữ của tâm lý học chiều sâu, đó là những vết nứt trong căn tính, nơi con người vừa khao khát được yêu, vừa sợ bị chạm tới. Và chính ở đó, đức tin thường bị biến thành một lớp áo che đậy, thay vì là nguồn chữa lành.

Chiến thắng thế gian, vì thế, không phải là trở nên mạnh mẽ hơn, mà là dám để cho Thiên Chúa đi vào vùng yếu đuối nhất của mình.

2. Thần Khí – Đấng làm chứng trong lòng ta

Thánh Gioan nói: “Thần Khí là Đấng làm chứng.”

Thần Khí không làm chứng bằng lý luận, mà bằng kinh nghiệm nội tâm. Người thổi hơi thở của Thiên Chúa vào những nơi đã mệt mỏi vì tự vệ, vào những nơi ta đã quen sống bằng kiểm soát hơn là tín thác.

Trong ánh sáng của Thần Khí, ta không còn phải đóng vai một con người đạo đức hoàn hảo, nhưng được mời gọi trở thành con người chân thật. Thần Khí không bóc trần ta để làm nhục, nhưng để giải phóng ta khỏi những căn tính giả tạo mà ta đã mặc vào để tồn tại.

Không có Thần Khí, đức tin chỉ là ký ức tôn giáo. Có Thần Khí, đức tin trở thành sự sống đang chuyển động.

3. Nước – được sinh ra lần nữa

Nước của Bí tích Thánh Tẩy không chỉ rửa sạch tội lỗi; nước còn cắt đứt một lịch sử cũ.

Về mặt hiện sinh, Thánh Tẩy là biến cố trong đó con người không còn bị định nghĩa bởi những gì đã xảy ra với mình, nhưng bởi Đấng đã gọi mình. Ta không còn phải tự chứng minh giá trị, không còn phải sống để xứng đáng được yêu. Ta được yêu trước — và chính điều đó cho phép ta sống khác đi.

Nước dạy ta buông bỏ ảo tưởng tự cứu mình. Nước mở ra con đường phó thác: tôi là thụ tạo, và điều ấy là đủ.

4. Máu – tình yêu đi qua thân xác

Nếu Nước sinh ra ta, thì Máu nuôi sống ta.

Trong Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu không cứu con người bằng một lý thuyết về tình yêu, nhưng bằng thân xác dễ bị tổn thương, bằng máu đã đổ ra cho những ai còn đang chảy máu trong lòng.

Máu Chúa chạm đến những ký ức đau buồn, những mối quan hệ tan vỡ, những ước mơ không thành. Và ở đây, anh chị em thân mến, thần học gặp gỡ sự thật tâm lý sâu xa:
chỉ điều gì được chạm tới mới được chữa lành.

5. Người phong hủi – con người của chúng ta

Tin Mừng hôm nay kể về một người phong hủi. Đó là hình ảnh của con người bị loại trừ — không chỉ khỏi xã hội, mà khỏi chính lòng mình.

Người ấy không xin một phép lạ ngoạn mục. Anh chỉ nói:
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”

Đó là lời cầu của một con người đã đi đến tận cùng của bất lực, nhưng vẫn còn một điều chưa mất: lòng tin. Và Đức Giêsu đã làm điều không ai dám làm: Người chạm vào anh.

Cái chạm ấy phá vỡ mọi ranh giới ô uế. Thiên Chúa không sợ bị nhiễm bẩn bởi con người; chính tình yêu của Người làm cho con người nên trong sạch.

6. Giê-ru-sa-lem – con người được tái thiết

Thánh vịnh hôm nay mời gọi: “Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa!”

Giê-ru-sa-lem là hình ảnh của nội tâm được chữa lành, của con người đã để cho Thần Khí thổi vào, cho Nước tái sinh, cho Máu nuôi dưỡng. Khi ấy, con người trở thành nơi cư ngụ của Thiên Chúa, một thành trì không còn được xây bằng phòng thủ, mà bằng tín thác.

KẾT

Anh chị em thân mến,

Chiến thắng thế gian không phải là chiến thắng người khác,
mà là để cho Thiên Chúa thắng trong chính mình.

Một hữu thể thuộc linh mới không thể chỉ có tinh thần mà không có thân xác,
không thể chỉ có thần tính mà không có nhân tính.

Chúng ta cần cả Thần Khí, Nước, và Máu:

* Thần Khí để sống trong sự thật,

* Nước để được sinh ra lần nữa,

* Máu để được nuôi sống bằng tình yêu hiến dâng.

Ước gì mỗi Thánh Lễ chúng ta cử hành là một lần để Chúa chạm vào vết thương,
để từ đó, trong âm thầm nhưng chắc chắn,
chúng ta thắng được thế gian.

+++++++++

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA – NĂM A

“Con là Con yêu dấu của Ta”

Anh chị em thân mến,

Có những khoảnh khắc trong đời con người không phải là lúc ta làm được điều gì lớn lao,
mà là lúc ta được gọi tên.
Không phải bằng thành tích, mà bằng tình yêu.
Không phải bằng quyền lực, mà bằng tương quan.

Hôm nay, Tin Mừng đưa chúng ta đến bờ sông Giođan – nơi Đức Giê-su chưa làm một phép lạ nào, chưa giảng một bài nào, chưa thu nhận môn đệ nào. Thế nhưng, chính tại đó, Người nghe được lời quan trọng nhất của đời mình:

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”

1. Đức Giê-su bước xuống – để ở cùng phận người

Đức Giê-su không cần chịu phép rửa.
Nhưng Người vẫn bước xuống dòng nước, đứng chung hàng với những người tội lỗi, với những con người đang mang theo mặc cảm, khát vọng, vết thương và nỗi sợ của chính mình.

Dòng Giođan hôm nay không chỉ là một con sông của lịch sử, mà là biểu tượng của chiều sâu phận người – nơi con người mang theo những điều chưa được gọi tên, chưa được chữa lành.

Đức Giê-su không đứng trên bờ để phán xét.
Người đi xuống, để ở cùng.
Đi xuống không phải là thua cuộc, mà là con đường của Thiên Chúa.

2. “Con là Con yêu dấu” – căn tính đi trước sứ mạng

Anh chị em thân mến,

Trước khi làm bất cứ điều gì, Đức Giê-su được Cha xác nhận căn tính.
Không phải: “Con hãy đi làm việc này việc kia.”
Mà là: “Con là Con của Ta.”

Đây là mạc khải nền tảng cho mọi đời sống Kitô hữu.
Chúng ta không sống để được yêu,
mà được yêu trước rồi mới được sai đi.

Biết bao bất an trong đời sống con người bắt nguồn từ việc chúng ta không biết mình là ai, không chắc mình có được yêu không, không dám tin rằng mình có giá trị.

Thiên Chúa hôm nay nói với mỗi người chúng ta điều Người đã nói với Con của Người:
“Con là người Ta yêu dấu.”
Không phải vì con hoàn hảo,
mà vì con là con của Ta.

3. Thánh Thần ngự xuống – chữa lành từ bên trong

Tin Mừng kể rằng Thánh Thần ngự xuống như chim bồ câu.
Không ầm ĩ.
Không áp đặt.
Không cưỡng bách.

Đó là cách Thiên Chúa đi vào đời sống con người: nhẹ nhàng, nhưng biến đổi tận căn.
Thánh Thần không xóa bỏ con người cũ bằng bạo lực, mà thánh hóa toàn bộ con người, kể cả những vùng tối, những chiều sâu mong manh nhất.

Phép rửa của Đức Giê-su cho thấy: Thiên Chúa không cứu độ con người từ bên ngoài, mà từ bên trong, từ chính chiều sâu nhân tính.

4. Người Tôi Trung hiền lành – quyền lực của sự không bẻ gãy

Bài đọc Isaia nói về Người Tôi Trung của Thiên Chúa:
“Không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn leo lét.”

Đó là chân dung của Đức Giê-su.
Đó cũng là chân dung của Thiên Chúa.

Trong một thế giới quen dùng sức mạnh để loại trừ, Đức Giê-su mạc khải một quyền lực khác: quyền lực của sự hiền lành, quyền lực của lòng thương xót, quyền lực của sự ở lại với cái yếu đuối.

5. Phép rửa của chúng ta – lời gọi bước xuống và đi lên

Lễ hôm nay không chỉ nhắc chúng ta về một biến cố trong đời Đức Giê-su, mà là lời mời gọi dành cho mỗi người.

Phép rửa của chúng ta cũng bắt đầu bằng việc bước xuống:
xuống khỏi cái tôi,
xuống khỏi ảo tưởng tự đủ,
xuống để đối diện với sự thật đời mình.

Và chính ở đó, Thiên Chúa nói với chúng ta:
“Con là người Ta yêu.”

Từ dòng nước ấy, chúng ta được sai đi – không phải để chứng tỏ mình đạo đức hơn ai,
mà để trở thành dấu chỉ của bình an, như Thánh Vịnh đã cầu xin:
“Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.”

Anh chị em thân mến,

Ước gì mỗi lần nhớ lại phép rửa của mình, chúng ta không chỉ nhớ một nghi thức,
mà nhớ một lời gọi căn bản:
chúng ta là những người được yêu,
được chữa lành,
và được sai đi để bước xuống dòng Giođan của thế giới hôm nay,
mang theo sự hiền lành của Thiên Chúa. Amen.

Danh mục:
Tác giả: