Chết không phải là hết
- T7, 27/09/2025 - 19:14
- Lm Dương Trung Tín
CN 26 QN
CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT,
MÀ LÀ MỘT SỰ KHỞI ĐẦU CHO MỘT CUỘC SỐNG MỚI.
“Thế rồi người nghèo này chết và được Thiên Thần đem vào lòng Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn” (Lc 16,22).
Qua câu Lời Chúa trên, chúng ta thấy, là con người, ai trong chúng ta cũng phải chết, dù là nghèo hay giàu. Cái quan trọng là chết là hết hay còn? Nếu chết là hết thì chẳng có gì để nói, như “Chó chết thì hết chuyện” vậy. Nếu chết là hết thì nghèo cũng như giàu; người tốt cũng như kẻ xấu; việc tốt cũng như việc xấu và chúng chẳng có ý nghĩa và cũng chẳng có giá trị gì. Vậy thì chúng ta cố gắng để làm chi? Học hỏi để làm gì? Học điều tốt chi cho mệt; cố gắng làm điều tốt chi cho mất công, vì đằng nào chúng ta cũng chết và chết là hết mà.
Con người của chúng ta không chấp nhận những điều đó. Điều tốt vẫn hơn điều xấu. Là con người ai cũng phải cố gắng làm điều tốt; làm điều tốt thì được khen; làm điều xấu thì bị chê và có thể bị bỏ tù. Người tốt vẫn hơn người xấu. Người tốt thì được trân trọng và quí mến; còn người xấu thì bị xa lánh và ghê sợ. Người giàu hay người nghèo thì không kết án hay lên án được. Có chăng người giàu sung túc hơn người nghèo thôi. Còn sung sướng thì chưa chắc. Người giầu chưa chắc sung sướng hơn người nghèo; chưa chắc hạnh phúc hơn người nghèo.
Do đó, chúng ta phải tin rằng chết chưa phải là hết. Chết chỉ là khởi đầu cho một cuộc sống mới và có hai ngả để đi đến. Một là Âm phủ hay là Hỏa ngục, nơi đó người ta sẽ chịu cực hình; bị lửa thiêu đốt. Hai là Dương phủ hay Thiên đàng; nơi đó người ta sẽ được an ủi và hạnh phúc. Dường như cuộc sống nơi trần gian và cuộc sống đời sau xem ra trái ngược nhau: “Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-za-rô, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ La-za-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ”(x. Lc 16,25).
Bởi đó, những ai suốt một đời chịu toàn những bất hạnh, đừng kêu ca, oán trách, hãy kiên trì sống tốt lành, để có ngày mình sẽ được an ủi. Đó là thật chứ không phải là mơ tưởng hão huyền. Còn những ai đang được hưởng phước, đừng tự cao tự đắc, cũng hãy cố gắng làm việc thiện, kẻo sau này phải khốn khổ. Đó là chân lý chứ không phải chuyện chơi, chuyện giỡn.
Thời bây giờ, tôi nghĩ chẳng mấy ai cho người giàu là người xấu và cho người nghèo là người tốt. Vì người giàu cũng có người tốt, người xấu mà người nghèo cũng có người xấu, người tốt. Vần đề là người tốt và người xấu thôi. Cũng như người giàu có nhiều của cải thì người xấu là người có nhiều những sự xấu; có nhiều những sự gian; có nhiều những sự ác, làm cho nhiều người phải đau khổ; phải khốn khổ; làm cho ít người được sung sướng và hạnh phúc. Những người xấu này, sau khi chết sẽ bị xét xử và phải vào âm phủ, chịu cực hình. Đúng là “Khốn cho các ngươi là những người giàu có, vì các người đã được an ủi rồi”(x.Lc 6, 24).
Còn người nghèo là những người có ít của cải, thì người tốt là những người có ít sự xấu; có ít sự gian; có ít sự ác, làm cho ít người đau khổ; ít người khốn khổ; làm cho nhiều người được sung sướng và hạnh phúc; họ cố gắng làm những điều tốt, điều hay, thì những người này là những người có phúc như lời Chúa nói: “Phúc thay anh em là những người nghèo khó, vì Nước Trời là của anh em”(x. Lc 6,20). Những người này sau khi chết, sẽ được các Thiên Thần đem vào lòng Áp-ra-ham; đem vào thiên đàng để được hưởng niềm an ủi.
Một điều chúng ta cũng cần nhớ là sống ở đời này chỉ trên dưới 100 năm thôi, nhưng ở đời sau là đời đời kiếp kiếp đấy. Vậy nên, một, ta là người xấu, được sống sung túc trên dưới 100 năm ở đời này; còn đời sau thì chịu cực hình mãi mãi. Hai, ta là người tốt, sống trên dưới 100 năm khổ cực đời này; nhưng đời sau thì mãi mãi hạnh phúc, chúng ta sẽ chọn cái nào đây?
Nếu ta chọn cách thứ hai, thì chúng ta phải “Gắng nên người công chính, đạo đức; giàu lòng tin và giàu lòng mến. Hãy cố gắng nhẫn nại và hiền hòa”(x.1Tm 6,11). Người tốt là người sống công chính và đạo dức. Họ không giàu tiền giàu của nhưng giàu lòng tin và giàu lòng mến. Họ cố gắng sống nhẫn nại và hiền hòa.
Để nên người tốt, ta phải sống công chính và đạo đức. Nghĩa là sống công bình và chính trực. Sống Đạo và có những đức tính tốt như thật thà, khiêm tốn, thẳng thắn, cương trực, siêng năng, cần cù, chăm chỉ, tiết độ, vv....
Để nên người tốt, chúng ta phải giàu lòng tin vào Thiên Chúa và giàu lòng mến với tha nhân; không lo giàu tiền, giàu của mà lo tin tưởng vào Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Tin rằng Chúa sẽ trả lại cho chúng ta sự công bằng; Chúa sẽ trả lại cho ta những thiệt thòi; những thua thiệt và Chúa sẽ xét xử những ai đã hãm hại và làm khổ làm khó ta. Và ta cũng lo giúp đỡ tha nhân nhiều chừng nào tốt chừng nấy, vì đó chính là giấy thông hành cho chúng ta vào thiên đàng.
Để nên người tốt, chúng ta phải cố gắng nhẫn nại và hiền hòa. Chúng ta cố gắng nhẫn nại khi gặp nhiều những thử thách, chông gai; những vu khống, bất công; những gian truân, vất vả; những thiệt thòi, thua thiệt. Chúng ta đón nhận và chấp nhận tất cả để sống hiền hòa; không than trời trách Chúa; không lẩm bẩm, kêu ca; không oán hờn, ghen ghét, nhưng kiên trì chịu đựng; âm thầm hy sinh; an bình thư thái, coi những chuyện đó nhẹ như lông hồng.
Có được như thế, ngày sau khi chết, chúng ta sẽ được các Thiên Thần đem vào lòng tổ phụ Áp-ra-ham; đem vào lòng Thiên Chúa; đem vào Nước Trời. Nơi đó, chúng ta sẽ nhận được phần phước của ta; chúng ta sẽ được an ủi, sẽ được sung sướng và sẽ được hưởng hạnh phúc mãi mãi đó bạn !!! Điều đó phải là sự xác tín của chúng ta; là chân lý chứ không phải là chuyện mơ mộng hão huyền. Chết không phải là hết mà là một sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Mà cuộc sống mới đó thế nào là do sự cố gắng của chúng ta bây giờ đấy.
Lm. Bosco Dương Trung Tín