Ánh Sáng Tin Mừng và cái đấu lòng nhân
- T7, 31/01/2026 - 14:46
- Phạm Hùng Sơn
Ánh Sáng Tin Mừng và cái đấu lòng nhân
Đèn đâu giấu dưới gầm giường,
Ánh sao che khuất nẻo đường nhân gian.
Đèn sinh là để tỏa lan,
Đặt trên đế sáng ngập tràn đêm đen.
Chúa dùng vật dụng thân quen,
Đèn, thùng, cái đấu... nói lên đạo mầu.
Hữu hình mở cửa nhiệm sâu,
Đời thường thắp lửa từ màu trời cao.
Tin Mừng chẳng phải của nào,
Không là kho giấu trên cao riêng mình.
Là quà ban giữa dân sinh,
Cho nhà được sáng, cho mình được vui.
Không chi che giấu mãi hoài,
Ánh chân lý đến giữa ngày rạng soi.
Lời thầm Chúa giảng một thời,
Sẽ vang góc phố giữa trời quang minh.
Ánh sáng chẳng đứng im hình,
Sinh ra là để tỏa quanh tối tăm.
Ai đem che ánh Tin Mừng,
Chính là khép cửa Thánh Thần trong ta.
Giữa khi dữ ác lan xa,
Bóng đêm như phủ sơn hà, thế gian.
Chúa phán: “Sáng chẳng tiêu tan,
Công minh sẽ rọi rõ ràng trắng đen.”
Ai mang uất ức oan khiên,
Xin tin ánh Chúa giữ quyền xét soi.
Không gì lẩn trốn được rồi,
Trước tòa chân lý hiển soi muôn đời.
Chúa còn dạy chuyện đong mời,
Đấu nào ta đổ, Ngài thời đong dư.
Không theo tính toán nhân từ,
Chúa cho chan chứa, vượt trừ thế gian.
Ta cho một chút bình an,
Ngài ban biển rộng ân ban chan hòa.
Cái đấu Thiên Chúa bao la,
Đầy không hề vơi, chan hòa phúc ơn.
“Ai có” – Chúa phán ân cần –
“Sẽ càng được thêm Thánh ân dạt dào.”
Lòng càng khao khát ngọt ngào,
Ân sủng càng đổ, càng trào hoa sinh.
Ai khép chặt cánh tâm linh,
Sợ Lời soi thấu, sợ mình đổi thay,
Thì ngay điều có, phôi phai,
Vì lòng khô cạn chẳng cày giữ ơn.
Không vì Chúa lấy dỗi hờn,
Mà vì đất cứng chẳng sờn mưa rơi.
Sương ân rắc xuống chơi vơi,
Theo thời khô héo, chẳng nơi bén rễ.
Mỗi người chịu phép Rửa kia,
Là mang đèn sáng cho khuya tối dần.
Nhưng bao lần sợ thế nhân,
Ta đem giấu đuốc dưới thân lo âu.
Thùng kia là của, là lâu,
Là danh, là nghĩa, là màu vinh quang.
Xây nhà đá dựng tòa sang,
Mà quên dựng ánh trong hàng tim đau.
Gầm giường là chốn u sầu,
Đạo trong nhà thờ, đời đâu thiết gì.
Miệng kinh tay mãi sân si,
Đèn chôn giữa tối bởi khiếp trong lòng.
Mục vụ chẳng ở giấy công,
Chẳng nằm báo cáo tưng bừng thành danh.
Là dám sống thật đời lành,
Cho yêu thương sáng quanh vành bụi dơ.
Đèn đừng đặt chốn ngu ngơ,
Mà trên cao sáng vật vờ đêm đen.
Cộng đoàn rực rỡ êm đềm,
Là nơi lạc hướng tìm xem đường về.
Hãy xem ta đong đấu gì,
Cho người yếu thế mang đi bên mình.
Đấu xét nét, đấu toan tính,
Hay là đấu rộng nhân tình vơi tràn?
Đấu lòng nhân chẳng khép ngang,
Không nắp, không đáy, chẳng màng đo lường.
Cho thời gian, sức, yêu thương,
Là mở rộng chỗ ân hường thánh ban.
Ai mang Chúa giữa tim an,
Chẳng sợ cho hết, chẳng màng hao chi.
Nguồn đời chảy mãi xuân thì,
Vì Thiên Chúa hóa diệu kỳ nuôi thân.
Của đời nắm chặt trong lần,
Đến cơn bão đến, tan dần chẳng hay.
Chỉ ai có Chúa tháng ngày,
Mới giàu trường cửu miệt mài tử sinh.
“Ai có tai hãy lắng thinh,”
Giữa bao ồn ã, bình linh trái chiều.
Nghe trong thinh lặng tịch liêu,
Cho Lời soi sáng mọi điều đời ta.
Nghe Chúa trước, kẻo nghe sa,
Nghe người sau, để hiệp hòa phận nhân.
Không nghe, dễ đặt đèn nhầm,
Hoặc phô tự đắc, hoặc tầm hững hờ.
Ta đâu chủ ánh mờ mờ,
Chỉ là người giữ đèn nhờ Chúa trao.
Cái tôi càng nhỏ càng cao,
Ánh Ngài càng sáng dạt dào lòng nhân.
Giữa muôn giả thật phân vân,
Nghe Thần Khí để biết phần sáng – mờ.
Giữ dầu tin cậy, đợi chờ,
Cho đèn chẳng tắt lúc giờ tối đen.
Việc nhỏ làm bởi đức tin,
Cũng đủ xé nát bóng đêm nhân trần.
Một lời ủi, một nụ thân,
Một đêm cầu nguyện, cũng gần thiên ân.
Đừng lo đèn yếu, đèn gần,
Chúa thêm dầu mới, soi lần đêm qua.
Sống Tin Mừng trọn tình cha,
Đời ta thành giảng – chẳng là lời thôi.
Xin cho ánh sáng trong tôi,
Soi từng góc tối thay lời đổi thay.
Khi lòng bừng sáng ơn này,
Tự nhiên chứng tá thơ bay khắp trời.
Xin đong đời đấu yêu thôi,
Để mai Chúa đong đầy tôi thiên thu.
Đong bằng sự sống nhân từ,
Trong miền hiển sáng diệu hư Nước Trời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)