Nhảy đến nội dung

Ánh sáng muôn dân – Đức tin

ÁNH SÁNG MUÔN DÂN – LƯỠI GƯƠM TÌNH YÊU

Đền xưa rạng ánh linh thiêng,
Hôm nay lịch sử giao duyên đất trời.
Cựu – Tân hội ngộ một nơi,
Ngàn năm mong đợi, một lời ứng ban.

Hài Nhi bé nhỏ âm thầm,
Trong tay Thánh Mẫu, giữa ngàn lễ nghi.
Đấng ban Lề Luật uy nghi,
Lại vâng Lề Luật, bước đi phận người.

Con Trời tự hạ cao ngôi,
Vào khuôn nhân thế, nhập đời khổ đau.
Lễ dâng chim gáy nhiệm mầu,
Nghèo hèn Thiên Chúa chọn trao làm đường.

Ngài đến thánh hóa phận thường,
Cho ai bé mọn cũng chạm yêu thương.
Giữa Đền xuất hiện lão ông,
Si-mê-ôn đó, công minh trọn đời.

Thánh Thần dẫn bước ông rồi,
Đến nơi Đền Thánh đúng thời ước mong.
Bao năm đợi Chúa mỏi lòng,
Giờ đây ẵm trọn Cứu Tinh trong tay.

“Chính mắt con thấy ơn này,
Ơn Trời cứu độ hiện ngay trước nhìn.
Xin cho tôi được an bình,
Ra đi thanh thản, trọn tình sắt son.”

Ơn xưa lời hứa héo mòn,
Nay thành da thịt, vuông tròn phận nhân.
Ánh quang bừng tỏa xa gần,
Soi cho dân ngoại, sáng dân Ít-ra-en.

Chúa đâu của riêng một miền,
Ơn Người mở lối khắp miền nhân gian.
Nhưng rồi lời sấm vang lên,
Giữa nguồn ánh sáng đã chen bóng chiều:

Con Trẻ là cớ phân liều,
Kẻ ngã, người đứng, lộ điều tâm can.
Ánh sáng xé toạc tối tăm,
Chân lý xuất hiện buộc phàm chọn đường.

Riêng Mẹ đón nhận đoạn trường:
“Lưỡi gươm sẽ thấu tâm hồn Mẹ đây.”
Tình yêu trả giá đọa đày,
Hiệp cùng Con Chúa đắng cay trọn đời.

Ngay trong Đền Thánh sáng ngời,
Bóng hình Thập Giá xa xôi đã về.
Bên kia nữ ngôn sứ quê,
An-na bền chí chay mê đêm ngày.

Góa thân nhưng vững lòng ngay,
Canh Đền cầu nguyện đợi ngày Cứu Tinh.
Bà loan Tin Mới rạng minh,
Cho ai mong đợi ân tình Chúa ban.

Hôm nay Giáo Hội hân hoan,
Dâng Chúa – dâng cả phận hèn nhân sinh.
Cha mẹ dâng trọn con mình,
Không chỉ xác phàm, mà dâng đức tin.

Gia đình thành Đền Thánh linh,
Nơi con khôn lớn nghĩa tình, ân sâu.
Đời tu nến sáng nhiệm mầu,
Hao mòn chiếu rọi giữa màu trần gian.

Giữa đời chống báng đa đoan,
Ba lời khấn ấy hóa ngàn Tin Yêu.
Người già – kho báu nhiệm mầu,
Là trang ký ức đức tin vẹn toàn.

Không phải tàn úa thời gian,
Mà là chín rộ ân ban cuối đời.
Mỗi lần Thánh Lễ tới nơi,
Ta bồng ẵm Chúa giữa đời hôm nay.

Xin cho Lời Chúa như gươm,
Cắt đi ích kỷ, hẹp hòi trong tim.
Để đời phản chiếu ánh nhìn,
Ánh quang Đức Ki-tô cho nghìn muôn dân.

Ngày sau khép lại dương trần,
Ta cùng Si-mê-ôn ngân lời này:
“Chính mắt con đã thấy rồi
Ơn cứu độ Chúa cho đời nhân gian.”

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

++++++++++

ĐỨC TIN – CHÌA KHÓA MỞ CỬA SỰ SỐNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Đường tin lắm nẻo phong ba,
Nhiều khi bế tắc, lối ra mịt mờ.
Tiền tài rụng giữa hư hờ,
Y khoa bó gối, bơ phờ canh khuya.

Giữa khi hồn xác não nề,
Tin Mừng hé mở lối về quang minh.
Hai người, hai cảnh nhân sinh,
Gặp nhau một mối đức tin cứu đời.

Gia-ia quyền thế một thời,
Uy danh sụp đổ giữa lời khẩn van.
Con thơ hấp hối muộn màng,
Ông quỳ sấp mặt kêu nài Chúa thương:

“Xin Ngài đặt cánh tay vàng,
Cho con được sống, nhẹ làn hơi đau.”

Đức tin khiêm hạ nhiệm mầu,
Tin tay Thiên Chúa đổi màu tử sinh.

Chúa đi, dẫu lối quanh quanh,
Vì trong dòng đó, có tình xuất sinh.

Một người phụ nữ ẩn mình,
Mười hai năm bệnh, xác hình hao phai.

Bao tiền thuốc thang tiêu sai,
Luật đời xua đuổi, tâm đài cô đơn.

Nghe danh Giêsu chạnh hờn,
Lòng tin bừng cháy giữa cơn khổ sầu:

“Chỉ cần chạm áo Người đâu,
Là ơn sẽ đến, khổ đau tan rồi.”

Run run tiến giữa biển người,
Chạm vào áo Chúa – nguồn tươi nhiệm mầu.

Tức thì mạch máu ngừng mau,
Xác thân nhẹ bỗng, tâm đầu thảnh thơi.

Nhưng Chúa chẳng để qua vời,
Người quay hỏi khẽ: “Ai chạm áo Ta?”

Bà run, nước mắt chan hòa,
Chúa nhìn âu yếm, gọi bà: “Này con.

Lòng tin đã cứu linh hồn,
Bình an về sống trọn nguồn hồng ân.”

Không áo, chẳng phép riêng thân,
Chỉ niềm tin thật thắng phần khổ đau.

Giữa khi Chúa dừng lại lâu,
Tin buồn đã đến: “Con đâu sống rồi!
Thôi, đừng phiền Thầy nữa thôi,
Mọi điều đã muộn, kiếp người đoạn chung.”

Nhưng Người đáp lại dịu vùng:
“Đừng sợ chi cả, hãy cùng tin thôi.”

Đức tin vượt lối mù khơi,
Thấy nơi sự chết rạng ngời phục sinh.

Giữa bao tiếng khóc não nề,
Người phán: “Nó ngủ, chớ hề khóc than.”
Cầm tay bé gái dịu dàng:
“Ta-li-tha kum!” – ánh vàng trào dâng.

Lời quyền năng xé mịt mùng,
Hồn về thân xác, sáng bừng sự sinh.

Bé liền trỗi dậy thanh bình,
Mười hai năm bệnh biến nhanh giữa đời.

Chúa còn căn dặn ân cần:
“Hãy cho cháu bé ăn phần đỡ đi.”

Một ơn kỳ diệu tuyệt kỳ,
Vừa cao siêu lại diệu kỳ trần gian.

Người thương hồn lẫn xác phàm,
Cả điều nhỏ nhất giữa làn nhân sinh.

Tin Mừng soi sáng chính mình,
Bao “băng huyết” ẩn vẫn hình khổ đau.

Tội quen, vết cũ dày sâu,
Khiến hồn kiệt sức, lệ sầu rơi hoen.

Ta có dám vượt rào quen,
Bước qua định kiến, vẹn nguyên niềm tin?

Dám quỳ sấp mặt cầu xin,
Dám chạm tay Chúa giữa nghìn tối tăm?

Giữa đời giông gió vạn năm,
Lời “Đừng sợ” Chúa thầm thâm gọi mời.

Không điều quá muộn với Trời,
Không đau nào Chúa chẳng rời chữa cho.

Hội đoàn, lễ nghi, sớm lo,
Mà tim nguội lạnh, tin to còn gì?

Thì ta vẫn đứng bên đi,
Chưa chạm được suối từ bi phục sinh.

Nghe lời “Hãy trỗi dậy mình”,
Không riêng kẻ chết, mà sinh phận người.

Bao tâm khô héo giữa đời,
Nghe lời vực dậy, sáng ngời hồi sinh.

Xin cho con biết đinh ninh,
Đợi giờ của Chúa, dẫu mịn sương mờ.

Đức tin gặp gỡ xót thương,
Nở hoa phép lạ – thoảng hương khiêm nhu.

Lòng tin mở khóa thiên thu,
Dẫn vào sự sống miên du vĩnh hằng.

Con xin phó thác trọn lòng,
“Lạy Cha, con tin – xin nâng đỡ con.”

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

Tác giả: