Nhảy đến nội dung

Ánh sáng Chúa giáng sinh tỏa sáng - Giáng sinh hy vọng

ÁNH SÁNG CHÚA GIÁNG SINH TỎA SÁNG

Thế gian rối loạn mịt mù,
Điều chân điều thật dường như lạc loài.
Bóng đêm tâm trí giăng dài,
Lòng người khép chặt, u hoài niềm tin.

Nhân loại khát Đấng Cứu Tinh,
Khát nguồn ánh sáng soi mình đêm sâu.
Giáng Sinh – Con Chúa giáng trần,
Ánh sáng chiếu thẳng cõi lòng u mê.

Hang nghèo máng cỏ đơn sơ,
Mà bừng vinh quang cứu độ đất trời.
Ánh sáng không để giấu nơi,
Phải loan báo khắp muôn nơi gian trần.

Kế hoạch cứu độ hoàn thành,
Chúa vào thế giới sa đành vì yêu.
Vua Trời hạ thế rất nhiều,
Ẩn mình thơ bé giữa chiều chiến chinh.

Giữa vùng bóng tối quân thù,
Chúa vào sau tuyến âm thầm Giáng Sinh.
Không mang quyền lực uy linh,
Mà mang thân phận yếu hèn trẻ thơ.

Vua Trời trút bỏ vinh quang,
Sinh ra bơ vơ máng rơm nghèo nàn.
Để soi sáng những tối tăm,
Và mời nhân thế kết thân với Ngài.

Nhìn ra thế giới hôm nay,
Đau thương chồng chất từng ngày khắp nơi.
Bất công, bạo lực rối bời,
Bệnh tật, thiên họa phủ đời nhân sinh.

Nhưng bi kịch lớn hơn tình,
Là tội lỗi xé con tim lìa nguồn.
Xa rời Thiên Chúa yêu thương,
Con người chìm khuất giữa đường tối đen.

Giáng Sinh ban ánh sáng thiêng,
Ánh sáng chân lý – quà liêng Chúa ban.
Ánh sáng là biết – là tin,
Xua tan giả dối, vô minh não nề.

Ánh sáng còn chính là yêu,
Nơi yêu thương, sáng dọi chiều nhân gian.
Nơi hận thù, tối phủ tràn,
Lòng người băng giá, thế gian mịt mờ.

Trong chuồng bò nhỏ Bêlem,
Ánh sáng vĩ đại xuất hiện giữa đời.
Vinh quang Thiên Chúa rạng ngời,
Là tình tự hiến, lột rời cao sang.

Ánh sáng ấy chẳng phai tàn,
Chạm bao thế hệ, ngập tràn nhân sinh.
Ai tin Hài Nhi giáng sinh,
Nơi đó bác ái hồi sinh rạng ngời.

Tha nhân được mến yêu hơn,
Kẻ đau khổ được chở che, ủi an.
Ánh sáng kéo khỏi u hoang,
Dẫn người về nẻo hiệp thông cùng Ngài.

Ra khỏi bóng tối hôm nay,
Là gặp Chúa nhỏ giữa ngày Giáng Sinh.
Sống trong chân lý, bác ái,
Và từ bỏ tội lỗi hằng ngày không ngơi.

Ánh sáng chiếu rạng từ đời,
Kéo bao linh hồn lạc lối quay về.
Giữa bao thờ ơ nặng nề,
Xin đừng để tắt lửa mê trong mình.

Người đời cần thấy nơi ta,
Ánh quang Ki-tô tỏa ra âm thầm.
Đấng Cứu Thế đã chiến thắng,
Hoàng Tử Bóng Tối giam cầm nhân gian.

Hãy loan Giáng Sinh hân hoan,
Kéo người vào cõi tự do Chúa ban.
Niềm vui Tin Mừng chứa chan,
Là quà chia sẻ khắp ngàn nẻo xa.

Lịch sử, thánh nhân bao đời,
Sáng ngời ánh Chúa trong người hiến thân.
Gặp người thánh thiện, ta gần,
Gặp luôn Thiên Chúa hiện thân giữa đời.

Ánh sáng Bêlem không vơi,
Qua muôn thế kỷ vẫn soi địa cầu.
Chúa dùng hiền hậu nhiệm mầu,
Đối đầu bạo lực, khổ đau thế trần.

Giáng Sinh – quà tặng cao vời,
Ngôi Lời nhập thể giữa đời tối đen.
Xin cho con dám thắp lên,
Ánh sáng Tin Mừng khắp miền nhân gian.

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

GIÁNG SINH HY VỌNG

 

Giữa năm thánh vọng chan hòa,
Lòng ta hướng trọn về Cha trên trời.
Giáng Sinh thắp sáng niềm vui,
Đức Ki-tô đến, nguồn đời cậy trông.

Hang nghèo đá lạnh mênh mông,
Hài Nhi hé mở ánh hồng hy sinh.
Giữa bao thất vọng nhân sinh,
Hy vọng bừng nở từ hình hài thơ.

Không nơi của cải hư vô,
Chẳng nơi quyền thế, danh đồ chóng tan.
Hy vọng Thiên Chúa trao ban,
Nơi Con Một Chúa xuống trần vì ta.

Trẻ thơ chào đời cứu ta,
Quyền bính đặt trọn trên vai hiền lành.
Cố Vấn kỳ diệu khôn sánh,
Hoàng Tử Hòa Bình – ánh sáng trần gian.

Thế giới hôm nay đa đoan,
Chiến tranh, xung đột lan tràn khắp nơi.
Gia đình, xã hội rã rời,
Hận thù len lỏi từng đời con tim.

Thiên tai, nhân họa triền miên,
Núi lở, lũ cuốn, hạn khô, động đồi.
Bao người chao đảo giữa đời,
Mất phương hướng, lạc niềm vui cậy trông.

Lừa gian giăng mắc khắp vòng,
Đen đen đỏ đỏ cuốn dòng nhân sinh.
Đạo đức xuống dốc lặng thinh,
Lòng người mỏi mệt, đức tin hao gầy.

Chạy tìm khoái lạc chóng bay,
Càng trốn thực tại càng dày khổ đau.
Giữa đêm tăm tối u sầu,
Giáng Sinh Hy Vọng gọi mau quay về.

“Đừng xao xuyến nữa”, Chúa thề,
“Hãy tin Thiên Chúa, tin Thầy vững tâm.”
Ai mang gánh nặng âm thầm,
Hãy đến bên Chúa nghỉ ngơi phỉ nguyền.

Giáng Sinh chẳng chỉ kỷ niệm,
Mà là lời gọi khẩn thiết hồi tâm.
Chúa đến chẳng để xét phân,
Nhưng để ở với, chữa lành, đỡ nâng.

Vì yêu nhân thế lầm than,
Ngôi Hai hạ thế nhập thân làm người.
Sinh ra bởi Mẹ tinh khôi,
Xóa tội A-đam, mở trời sống sinh.

Yêu thương chẳng đứng nhìn tình,
Chẳng ném phao cứu từ mình ở xa.
Chúa lao xuống chốn phong ba,
Đồng cam cộng khổ với ta kiếp người.

Máng rơm nghèo khó đơn côi,
Mở đầu thập giá, kết ngôi phục sinh.
Qua đau khổ tới vinh quang,
Qua thập tự giá tới hàng khải hoàn.

Sự chết chẳng thắng sự sống,
Phục Sinh rực rỡ niềm trông cao vời.
Đau thương hiện tại giữa đời,
Chẳng sao sánh được vinh trời mai sau.

Con Chúa chẳng sợ khổ đau,
Chẳng buông tay trước sóng sâu cuộc đời.
Có thể vấp ngã tơi bời,
Nhưng không tuyệt vọng vì Ngài đã thắng.

Nhờ Thánh Tẩy, ta thuộc về,
Được làm con Chúa, trọn bề cậy trông.
Không giữ hy vọng riêng lòng,
Mà đem ánh sáng soi vòng nhân gian.

Giữa đời lạnh lẽo gian nan,
Ta là ngọn lửa âm thầm yêu thương.
Việc lành thắp sáng nẻo đường,
Chia cơm, sẻ áo, cúi xuống phận người.

Nơi ai đói khát đơn côi,
Là Hài Nhi Chúa gọi mời yêu thương.
Làm cho bé nhỏ khiêm nhường,
Là làm cho chính Thánh Nhan giữa đời.

Khi ta biết sống cho người,
Giáng Sinh không chỉ một ngày qua mau.
Mà là Hy Vọng thấm sâu,
Chúa còn ở giữa khổ đau nhân trần.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

Tác giả: