VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO
TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM
BÀI 29 TÔI MUỐN LÀM NGÔN SỨ CHO CHÚA
Cha Raniero Cantalamessa
Ngày 3 tháng 5 năm 2000, tại Đại Thánh Đường Thánh John Lateran, Cha Cantalamessa cử hành thánh lễ cho 750 vị đại diện Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo đến từ 70 quốc gia, tham dự Ngày Gặp Mặt Của Đại Gia Đình Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới tại Rimini,
và cuộc Hành Hương Năm Thánh 2000 tại Rôma.
Dưới đây đây là bài giảng của cha trong Thánh Lễ.
“Thần khí Chúa ở trên tôi,
bởi Người đã xức dầu cho tôi,
Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó,
ban bố ân xá cho kẻ tù đày,
cho người đui mù được thấy,
cho kẻ bị áp bức được giải oan;
Loan báo năm hồng ân của Chúa. (Lc 4:18-19)
Với những lời này công bố tại hội đường Nazarét ngay sau khi chịu phép rửa tại sông Jordan, Chúa Giêsu đã công bố Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Kitô Giáo – một năm hồng ân của Chúa.
Năm Thánh được bắt nguồn trong Chúa Thánh Linh. Cho mãi đến năm 1300, Đức Giáo Hoàng Boniface VIII mới thành lập Năm Thánh theo công thức như ngày nay, Lễ Hiện Xuống được xem như là năm thánh của Giáo Hội, bởi vì nó xảy ra vào ngày thứ năm mươi (Origen). Trong một bài thánh ca về ngày Lễ Hiện Xuống có câu: “Hãy tìm kiếm sự nhiệm mầu / và bạn sẽ gặp được / đó là đại hội năm thánh.” (Adam of St. Victort).
Các ơn ích chúng ta được hưởng trong năm thánh là: được tha tội, được giải phóng khỏi sự nô lệ, được mở mắt khỏi sự mù lòa, được chữa lành tâm hồn tan vỡ, được hòa giải với Thiên Chúa - tất cả mọi thứ này, sau Lễ Phục Sinh được chứa đựng trong một danh xưng đơn giản: Chúa Thánh Linh.
Hồng ân đích thực là hoạt động của Chúa Thánh Linh từ bên trong, làm cho chúng ta quan tâm đến Thiên Chúa. Mọi thứ khác đều chỉ là phụ thuộc và phải được đưa tới mục đích trên.
Năm thánh trước hết là một hồng ân của Thiên Chúa, một “năm hồng ân của Thiên Chúa". Tôi nhớ có một biến cố xảy ra khi cuộc Thế chiến lần thứ hai chấm dứt, lúc đó quân đội Đức Quốc xã bắt đầu rút khỏi thị trấn tôi ở. Người ta loan tin rằng các kho chứa của Đức đều bỏ ngỏ và ai cũng có thể tới đó để lấy bất cứ thứ gì có thể dùng được. Hãy hình dung ra phản ứng của những người dân quá đau khổ, đói khát và thiếu thốn mọi thứ! Tôi không thể quên được một đoàn người từ các vùng nông thôn lũ lượt kéo nhau đến khuân vác đem về nhà từ giường tủ, quần áo, chăn mền, đến thực phẩm và mọi thứ.
Đại Năm Thánh này cũng được xem như biến cố đó! Các kho chứa ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa đều mở cửa và bỏ ngỏ! Giáo Hội nhắc lại lời mời gọi này cho chúng ta:
Hỡi những ai khát, hết thảy hãy đến, có nước đây, cả những ai không có tiền, cũng hãy đến! Hãy mua mà ăn!
Hãy đến mà mua, không tiền không bạc, mà có rượu có sữa! (Is 55:1)
Chúng ta trong Canh Tân Đặc Sủng đã cảm nghiệm được những gì tiên tri Isaia đã diễn tả trong các dòng chữ nêu trên. Chúng ta đã biết ý nghĩa “không tiền không bạc” là gì dối với những người nghèo khổ, khốn cùng, chẳng có gì xứng đáng, thế mà có được nước hằng sống, được rượu mới, được sữa và mật của Chúa Thánh Linh.
Cuộc qui tụ lần này của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo Thế Giới tại Rôma có liên hệ mật thiết với cuộc qui tụ năm 1975 cũng tại nơi đây, mà cao điểm là gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Công Tường Thánh Phêrô.
Như vậy, bây giờ là lúc chúng ta tự kiểm điểm để xét xem từ đó đến nay chúng ta dã đi được bao xa – đây chính là thời gian biện phân. Nguyện vọng của chúng ta đã được Giáo Hội thừa nhận. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã xác định rằng Canh Tân Đặc Sủng là “cơ hội tốt cho Giáo Hội". Ngài đã đưa ra cho Canh Tân một khẩu hiệu và một chương trình được diễn tả bằng một ngôn ngữ rất phổ thông mà tôi đã nhắc lại tại Rimini: Laeti bibamus sobriam profusionem Spiritus, chúng ta hãy uống giòng nước dạt dào của Chúa Thánh Linh.
Giờ đây, hai mươi lăm năm sau, chúng ta đang ước mong gì? Chúng ta đang tìm kiếm gì? Canh Tân Đặc Sủng chẳng những đã được Giáo Hội chính thức chấp nhận mà còn được thực hành khắp nơi. Phong trào này càng ngày càng được tín nhiệm, được chỉnh đốn, và lan tràn đến mọi tầng cấp Giáo Hội.
Đã đến lúc chúng ta phải tự hỏi: chúng ta được kêu gọi để làm gì cho Giáo Hội? Lý do tại sao Chúa làm chỗi dậy Canh Tân Đặc Sủng trong Giáo Hội Công Giáo? Ở đây tôi phải nói thực tự đáy lòng như một người anh em của quý vị. Tôi sợ rằng tất cả sự thừa nhận này đang làm chúng ta quên mất một điều cần thiết, … Lòng trung thành của chúng ta đối với Giáo Hội không còn là câu hỏi phải đặt ra.
Tất cả chúng ta đều yêu mến Giáo Hội và ước mong được phục vụ Giáo Hội: ở điểm này chúng ta chẳng cần phải thảo luận. Nhưng câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta được kêu gọi để phục vụ công việc gì cho Giáo Hội? Đó là “lo giúp việc bàn ăn”, như sách Tông Đồ Công Vụ đề cập, hay là “chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời”? (Cv 6:2-4)
Rất nhiều người tín hữu giáo dân ngay từ những ngày đầu bước vào Canh Tân Đặc Sủng đã sung sướng đem hết tâm lực ra xây đắp Giáo Hội, họ làm nhiều hơn cả những công việc giống như là giúp cha xứ điều hành xứ đạo, hay tổ chức xổ số gây quỹ cho xứ đạo. Công việc chúng ta được kêu gọi để phục vụ Giáo Hội là ơn tiên tri. Ngoài sứ mệnh đó, chúng ta không có lý do để tốn tại. Có rất nhiều công việc khác để cho người khác làm, và họ làm tốt. Công việc của chúng ta là phục vụ khiêm tốn, nhưng không thể miễn trừ. Không có ơn tiên tri, Giáo Hội sẽ úa tàn và sứ điệp của Giáo Hội không thể xuyên thấu tim lòng người ta.
Ơn tiên tri có nghĩa gì? Tôi muốn nói đến ý nghĩa mà Thánh Phaolô đã viết trong thư Cô-rin-tô 1: “Nhưng nếu mọi người đều được ơn tiên tri, và có người ngoại hoặc phàm nhân tục tử đi vào, ắt người ấy bị mọi người cảnh giới, mọi người xét xử. Những ẩn khúc trong lòng người ấy sẽ lô ra, và như thế người ấy sẽ sấp mặt xuống mà thờ lạy Thiên Chúa, và tuyên bố rằng: Hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em" (1Cr 14:24-25).
Tất cả chúng ta nhớ lại ngày Canh Tân Đặc Sủng mới bắt đầu qui tụ lại để cầu nguyện, ngay cả khi có sự hiện diện của những người ngoại cuộc - những người chụp hình, phóng viên báo chí, các chuyên viên đài truyền hình – ngay cả sỏi đá cũng bị chinh phục bởi những việc siêu nhiên! Và bây giờ? Các cuộc hội nhóm của chúng ta càng lúc càng trở nên như là các cuộc hội họp thường tình của những tín hữu thường tình!
Chúng ta muốn Phong Trào Canh Tân này chỉ như là một phong trào khác trong Giáo Hội hay sao? Chúng ta đã được thừa nhận và có một chỗ đứng vững chắc trong bộ luật Giáo Hội như rất nhiều phong trào khác của Giáo Hội hoàn vũ. Điểm nêu ra ở đây là, liệu chúng ta có dứt khoát nghĩ rằng Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng, một lực lượng mạnh mẽ của Giáo Hội đã hoàn thành sứ mệnh của mình để rồi biến thành một phong trào khác?
Kinh nghiệm trong quá khứ của Giáo Hội chứng tỏ rằng đã có nhiều phong trào, Dòng Tu xẹp dần, mất dần các đặc sủng và rồi cũng mất đi sự hăng say nhiệt thành. Trở lại, vấn nạn không phải là vì chúng ta đang lớn lên trong sự hiệp thông và hợp tác với các phong trào khác trong Giáo Hội. Điều này đã được Đức Thánh Cha khuyên nhủ, và bản chất của các đặc sủng là chấp nhận nhau trong cùng một Chúa Thánh Linh.
Nhưng chúng ta phải bảo tồn lâu dài tinh thần và sự đổi mới của Canh Tân Đặc Sủng, vì phong trào Canh Tân này không xuất hiện trong Giáo Hội như các phong trào khác với một vị sáng lập, một Quy Luật, và một lối sống tinh thần riêng cho mình, nhưng đúng hơn, là một giòng thác ân sủng canh tân của toàn thể Giáo Hội.
Riêng cá nhân tôi, tôi chân thành biết ơn tất cả những người anh em đã cùng làm việc trong nhiều năm qua để thực hiện mối liên hệ trong sự tin tưởng, và cộng tác với các cơ quan của Tòa Thánh để có được những kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Đây là một ơn quý báu và không ai có thể phủ nhận được.
Câu hỏi được nêu ra là: chúng ta sẽ làm gì với sự thừa nhận của Giáo Hội? Chúng ta sẽ để cho mình bị ru ngủ trong thành công để rồi làm mất dần mục đích của Chúa đã làm cho Canh Tân Đặc Sủng chỗi dậy? (Nguy hiểm là ở chỗ đó). Hay là chúng ta sẽ làm cho Canh Tân Đặc Sủng ngày càng trở nên một thứ men ngôn sứ, một đặc sủng hiện hữu trong Giáo Hội? Trong những ngày đầu của Canh Tân Đặc Sủng, một người nào đó đã định nghĩa phong trào này với một câu đơn giản: “Trả lại quyền năng cho Chúa!” Đó là một định nghĩa mà ngày nay chúng ta phải nhớ hơn bao giờ hết.
Năm 1992, tại Monterrey, Mexico, có tổ chức một khóa tĩnh tâm kỷ niệm 500 năm khám phá ra Châu Mỹ, số người tham dự gồm 1700 linh mục và 70 giám mục của các quốc gia Châu Mỹ La Tinh. Trong Thánh Lẽ, sau phần Rước Mình Thánh Chúa, mọi người cùng cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh xức dầu. Đó là giây phút thực sự của Lễ Hiện Xuống.Các giám mục và linh mục cũng quỳ xuống để được cầu nguyện, và xin mọi người giáo dân hiện diện cùng cầu nguyện cho mình.
******************************************