VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO
TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM
BÀI 25 CHÚA THÁNH LINH SỐNG ĐỘNG
“Chúa Thánh Linh Sống Động” là chủ đề Tĩnh Tâm về Lễ Hiện Xuống của Cha Raniero Cantalamessa, Dòng Phaxicô, Linh Mục Giảng Phòng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bài này chia làm năm phần, dựa trên khung cảnh của Ngày Lễ Hiện Xuống. Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã được đầy tràn Thánh Linh và biến đổi đời sống. Biến cố Lễ Hiện Xuống không chỉ xảy ra một lần trong ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng vẫn còn tái diễn trong suốt giòng lịch sử,
ngay cả trong thời đại chúng ta hôm nay.
Xin hãy mở lòng ra lòng ra cho Chúa Thánh Linh.
Phần I - LUẬT TÌNH YÊU
Chúa Thánh Linh đến, đem cho chúng ta lòng mến Thiên Chúa.
Công Vụ 2:1-4
Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II thường đề cập đến một đoạn trong lá thư ngài viết năm 1981 nhân dịp kỷ niệm một ngàn sáu trăm năm Công Đồng Constantinople, đó là Công Đồng đã tuyên xưng bản tích cực thánh của Chúa Thánh Linh. Trong lá thư, Đức Giáo Hoàng nói: “Sự canh tân Giáo Hội được khởi xướng và phát họa bởi Công Đồng Chung Vatican II không thể hoàn thành được nếu không có Chúa Thánh Linh. Điều này có nghĩa là nếu không có sự giúp đỡ và sức sống của Chúa Thánh Linh thì Giáo Hội không thể canh tân được.” Tôi nhận thấy trong câu này có một sự thật lớn. Cuộc canh tân Giáo Hội do Công Đồng Vatican phát họa không thể thu đạt kết quả, không thể đem ra thực hiện được, nếu không có sự cá nhân thiệp của Chúa Thánh Linh.
Sự can thiệp này của Chúa Thánh Linh không phải là bình thường, nhưng là sự can thiệp mới mẽ, gây ảnh hưởng rất sâu xa, đúng ra, đây là một Lễ Hiện Xuống Mới. Dức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã dám cầu xin cho một Lễ Hiện Xuống Mới, và tôi tin rằng Thiên Chúa đã đáp lại lời cầu xin ấy - một Lễ Hiện Xuống Mới đang thực sự diễn ra trong Giáo Hội. Tùy thuộc ở mỗi người chúng ta chọn thái độ nào, hoặc là chúng ta muốn ở trong trong số những người trong ngày Lễ Hiện Xuống lần đầu đứng nhìn và chế diễu: “Ồ, để mặc kệ họ. Mấy người này bứ rượu rồi!” Hoặc là chúng ta ở trong số những người kinh ngạc và nói: “Thế nghĩa là gì? Sự thật mới lạ này là gì vậy? Chúng ta đều nghe họ dùng ngôn ngữ của ta mà tôn vinh những việc lạ lùng của Thiên Chúa!”
Chúa Thánh Linh Đến và Hiện Diện
Đây là lý do tại sao tôi chọn đề tài Lễ Hiện Xuống, thưa anh chị em. Xin hãy đọc lại câu chuyện Lễ Hiện Xuống lần đầu, câu chuyện đó đã tiết lộ cho chúng ta một mầu nhiệm. Mầu nhiệm ấy đã xảy ra giống như những gì xảy ra trên bàn thờ khi chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta dâng Thánh Lễ, lúc linh mục chủ tế đọc lời truyền Mình và Máu Thánh; nhắc lại những gì Chúa Giêsu đã làm những gì trong đêm khổ nạn. Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho các môn đệ.
Giáo Hội đơn giản nói lên những gì Chúa Giêsu đã làm bằng cách nhắc lại những lời nguyện hiến tế. Theo đức tin Công Giáo của chúng ta, khi một linh mục hành động nhân danh Giáo Hội, nói lại câu chuyện những gì Chúa Giêsu đã làm trong đêm khổ nạn, thì kết quả xảy ra là Chúa Giêsu trở thành hiện thực. Bánh trở thành Thân Mình, và rượu trở thành Máu Chúa. Chỉ nói lên những gì Chúa Giêsu đã làm, thì những điều đó trở thành sự thực như Chúa đã làm.
Tôi tin rằng, cũng xảy ra như vậy khi chúng ta nói về câu chuyện của Lễ Hiện Xuống. Khi chúng ta đã lắng nghe những gì đã xảy ra trong ngày lịch sử đó của thế giới, thì Chúa Thánh Linh cũng ngự xuống. Đây không phải là một đoạn văn, cũng không phải là một bài đọc giống như bất cứ bài đọc lịch sử nào; nhưng đây là một bài đọc đặc biệt. Đây là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Khi người ta lắng nghe lời đó trong đức tin, Chúa Thánh Linh ngự đến và Ngài hiện diện. Niềm tin tưởng này là sự hy vọng với những gì chúng ta đang lắng nghe về câu chuyện của Lễ Hiện Xuống.
Tôi sẽ chia sẻ bài nói chuyện này ra làm năm phần. Chúng ta sẽ chú trọng vào năm thời điểm của biến cố Lễ Hiện Xuống đặc biệt này. Thời điểm đầu tiên hay khung cảnh đầu tiên của màn kịch này là Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 2, câu 1-4:
“Khi thời gian đã mãn, đến Lễ Năm Mươi, mọi người đang cùng nhau tề tựu một nơi; thì bỗng xảy ra từ trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. Và họ thấy những lưỡi như thể lưỡi lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần Khí ban cho họ phát ngôn.”
Anh chị em thấy đó, khi mọi người đang tề tựu một nơi, bất ngờ biến cố xảy ra.
Chúng ta phải đọc đoạn trên với một ý nghĩa tích cực. Chúng ta chính là những môn đệ cùng tề tựu một nơi trong cùng một Giáo Hội. Chúng ta không phải là những người ngoại cuộc đứng nhìn vào, nhưng là những người trong cuộc, liên hệ với biến cố này. Chúng ta là những diễn viên của vở kịch này. Ngày Lễ Ngũ Tuần cũng là ngày Lễ Hiện Xuống của Chúa Thánh Linh, là một biến cố không thể tưởng được, và là một trong bốn biến cố quan trọng nhất của lịch sử nhân loại. Biến cố thứ nhất là lúc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và muôn vật. Biến cố thứ hai là sự Nhập Thể của Con Thiên Chúa trong cung lòng của đức Trinh Nữ Maria. Biến cố thứ ba là sự sống lại của Chúa Giêsu, qua thập giá, Ngài cứu chuộc chúng ta, tiêu hủy tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống mới. Biến cố thứ tư là khi Chúa Thánh Linh xuống trên Giáo Hội.
LUẬT ĐƯỢC VIẾT TRONG LÒNG
Giờ phút oai hùng của lịch sử được diễn ra một cách thật đơn giản. Đầu tiên, Thánh Luca trình bày một vài dấu hiệu bên ngoài có thể thấy được, báo hiệu cho biến cố đang xảy ra.
Ngài nhấn mạnh ở một điểm - tiếng động, báo hiệu cho tai. Họ nghe tiếng thổi rào rào như tiếng cuồng phong thổi đến. Rồi một báo hiệu khác cho mắt. Họ nhìn thấy - những lưỡi lửa xuất hiện. Và cuối cùng biến cố xảy ra: tất cả họ được đầy tràn Thánh Thần. Những dấu hiệu khác, những dấu hiệu bên ngoài là sự thật. Họ được đầy tràn Thánh Thần.
Chúng ta hãy tìm hiểu biến cố trên mang ý nghĩa gì? Cái gì đã xảy ra trong tận cõi thâm sâu tâm hồn của các môn đệ trong lúc họ được tràn đầy Thánh Thần? Để hiểu điều này (nghĩa là hiểu Lễ Hiện Xuống là gì), chúng ta phải biết một ít điều. Trước hết, chúng ta phải biết rằng Lễ Ngũ Tuần đã có từ trước khi các môn đệ nhận được Chúa Thánh Thần. Và tất cả ba ngàn người được Phêrô thanh tẩy hiển nhiên đều là những người về Giê-ru-sa-lem để mừng Lễ Ngũ Tuần.
Lễ Ngũ Tuần mang ý nghĩa gì đối với người Do Thái? Khởi đầu, từ thời xa xưa, Lễ Ngũ Tuần là Lễ Mừng Mùa Gặt hằng năm. Sau này, đến thời Chúa Giêsu, Lễ Ngũ Tuần là Lễ Mừng Giới Luật, kỷ niệm khi Thiên Chúa ban Giới Luật cho ông Môsê trên núi Sinai. Từ căn bản của Giới Luật này, Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước với con người.
Thánh Augustinô khi suy nghĩ về điều này đã nói: “Hãy nhìn xem, mầu nhiệm biết bao! Sau năm mươi ngày Dân Chúa ra khỏi Ai Cập, họ đã nhận được Giới Luật trên những phiến đá. Giờ đây, lại năm mươi ngày sau Lễ Vượt Qua, sau cuộc hiến tế của Con Thiên Chúa đích thật, ngón tay Thiên Chúa lại viết giới luật, nhưng lần này là luật mới – không viết trên những phiến đá, nhưng viết trong tâm hồn của các môn đệ.”
Như vậy, Chúa Thánh Linh là Đấng chủ động của giao ước mới. Ngài làm cho giao ước mới sống mãi và hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Đây là điều luật mới, nhưng là luật ở bên trong chứ không phải điều luật khuôn sáo bên ngoài. Và Chúa Thánh Linh (là luật mới) như Thánh Phaolô đề cập trong câu mở đầu Chương 8 của lá thư Rôma: Bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Giêsu Kitô đã cho ngươi được tự do thoát luật của sự tội và sự chết.” Đây là một trong những câu tôi thích nhất của tất cả Tân Ước, bởi vì nó nói lên một sứ điệp tràn đầy vui mừng. Luật của Thần Khí là luật mới, tức là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là luật mới.
NHẬN BIẾT CHÚA CHA LÀ ĐẤNG YÊU THƯƠNG
Tôi phải nói rằng chưa bao giờ tôi được đọc một bài giải thích hay đến thế về những gì Chúa Thánh Linh thực hiện trong tâm hồn chúng ta, Ngài đã biến đổi thế nào từ một con người tự nhiên thành một con người mới, một tạo vật mới, như sự giải thích của Martin Luther trong một bài giảng Ngày Lễ Hiện Xuống. Và xin cảm tạ Chúa cho chúng ta có thể trích dẫn Martin Luther trong một khung cảnh Công Giáo hôm nay. Xin cảm tạ Chúa cho chúng ta có thể nắm được sự thật tốt lành mà Chúa Thánh Linh đã thần hứng và ban cho bất cứ phần chi thể nào của Thân Mình Ngài để cùng chia sẻ cho nhau. Đây là công đồng đầu tiên - không phải là một hội nghị ngồi quanh bàn tròn để thảo luận về những điểm thần học khác biệt. Không, đây là công đồng đầu tiên mọi người cùng ngồi chung để sắp xếp lại những kho tàng quý báu, những cảm hứng, và những sự hiểu biết sâu xa mà mọi người chúng ta nhận được từ Chúa.
Luther nói: Con người tự nhiên được sinh ra với rất nhiều ham muốn, kể cả những ham muốn xấu xa – mà chúng ta thường gọi là nhục dục. Con người tự nhiên thèm khát quyền lực, danh vọng, đàn bà, khoái lạc, và mọi thứ khác, và dĩ nhiên cả tiền bạc nữa. Trong tình trạng đó, Thiên Chúa xuất hiện, đến với con người tự nhiên (nghĩa là đến với mỗi người chúng ta) như là thù địch, như chướng ngại vật, như người chận đường bít lối với những lệnh truyền: ngươi phải làm điều này, ngươi không được làm điều kia. Ngươi không không được thèm muốn vợ người khác; ngươi không được làm chứng gian, vân vân và vân vân… Và như thế, Thiên Chúa trở thành thù địch của con người.
Nhưng khi Thánh Linh đến, Ngài bắt đầu mạc khải cho con người một hình ảnh mới của Thiên Chúa, Ngài không phải là vật cản đường hay kẻ thù, cũng không phải là kẻ đối nghịch với những thú vui của chúng ta. Trái lại, Ngái là đồng minh, là Người Cha thật sự chăm sóc cho chúng ta, Người Cha thật sự yêu thương chúng ta đến độ thí ban người Con Yêu Dấu của Ngài cho chúng ta. Trong đường lối đó, con người bắt đầu nhận ra Thiên Chúa là Cha. Đây là giây phút con người thoát ra khỏi sự nô lệ, và một người con được sinh ra: một người con của Thiên Chúa. Đây là sự tái sinh trong Thánh Thần và trong nước. Và con người mới thốt lên: “Abba, lạy Cha. Con đã thật sự không biết Cha. Con đã chỉ nghe về Cha, nhưng giờ đây Thánh Linh đến tỏ lộ cho con dung nhan Cha, và con được nhận biết Cha.”
Chúng ta hãy hỏi lại: Làm thế nào Chúa Thánh Linh đã thực hiện được sự biến đổi một con người từ nô lệ trở thành một con người, biến đổi hình ảnh của Thiên Chúa từ một ông vua tàn bạo trở thành một Người Cha yêu thương? Làm thế nào? - Với tình yêu. Câu trả lời là: với tình yêu. Tình yêu là luật mới; luật mới là tình yêu. Luật mới là lệnh truyền hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương mọi người. Và còn hơn thế nữa, Thiên Chúa yêu mến anh chị em. Như vậy, tình yêu là luật mới. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô nói rằng tình yêu của Thiên Chúa đổ đầy trong lòng chúng ta qua Thánh Thần được ban xuống cho chúng ta.
Đó chính là điều mà ngôn sứ Ezekeil đã nói qua lời tiên tri của ông: Ta sẽ lấy khỏi ngươi quả tim chai đá và ban cho các ngươi quả tim thịt. Ta sẽ đặt Thần Khí của Ta, tim của Ta trong các ngươi.” (Ez 36:26). Quả tim mới là quả tim của Chúa. Đây không phải là quả tim nhân tạo được thay mới như giải phẫu. Không, quả tim mới đã có sẵn rồi, đó là quả tim của Chúa; đó là Chúa Thánh Linh.
Phần II - SỰ CHÌM NGẬP TRONG TÌNH YÊU CỦA CHÚA
Chúng ta mong ước một cảm nghiệm tình yêu của Chúa vượt xa khỏi sự hiểu biết
Công Vụ 2:5-11
Điều mà các môn đệ cảm nghiệm được khi Thánh Linh xuống tràn trên họ trong ngày Lễ Hiện Xuống là một cảm nghiệm chìm ngập trong tình yêu của Chúa. Tất cả là như vậy. Họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Thật là một sự ngạc nhiên cho tôi khi đọc lại câu chuyện khởi đầu của Canh Tân Đặc Sủng với lời chứng của một chị sinh viên có mặt trong Phong Trào này mới bắt đầu trong Giáo Hội. Chị nói: “Lúc đó tôi đang ở trong nhà nguyện. Trong giờ phút đặc biệt đó, căn nhà bỗng tràn ngập tình yêu của Chúa. Tràn ngập quá sức, đến độ làm cho chúng tôi không còn có thể đứng vững được nữa. Tình yêu của Chúa đổ tràn đầy căn nhà, trong phòng, và trong tâm hồn chúng tôi cùng một lúc.”
Thưa anh chị em, khi chúng ta nói về Lễ Hiện Xuống, chúng ta không nói về ý tưởng trừu tượng. Chúng ta đang nói về sự mở bung cánh cửa sổ. Chúng ta đang ước mong được một cảm nghiệm chìm ngập trong tình yêu. Trong tất cả kinh nghiệm của đời sống chúng ta – hôn nhân, nghề nghiệp, tình bạn, qua tất cả mọi sự hiểu biết - chúng ta đang ước mong một cảm nghiệm tình yêu vượt ra ngoài những gì chúng ta hiểu biết, bởi vì không có một dạn thức tình yêu nào chúng ta cảm nghiệm được trong cuộc đời này có thể đổ tràn đầy tâm hồn chúng ta.
ĐƯỢC CHÚA THÁNH LINH BIẾN ĐỔI
Đến ngày Lễ Ngũ Tuần. Câu chuyện của ngày trọng đại đó nói cho chúng ta một sự thật rằng, chúng ta cũng có thể cảm nghiệm được tình yêu nồng nàn của Chúa. Cản nghiệm này mở ra cho những ai tiếp nhận Chúa Thánh Linh, những ai cầu khẩn Chúa Thánh Linh. Và điều này dẫn đưa chúng ta tới màn hai của vở kịch:
Cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem có những người Do Thái đạo đức, từ mọi dân thiên hạ về. Thoạt tiếng ấy vang ra, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sửng người ra, vì ai nấy đều được nghe họ nói tiếng quê mình. Họ đứng chưng hửng và kinh ngạc mà rằng: “Này, những người nói kia, hết thảy lại không phải là dân Galilê ư? Làm sao chúng ta mọi người lại nghe tiếng quê ta sinh ra? (Ta là người) Pathi, Mêđi, Êlam, Lưỡng Hà Địa, Giuđê, Kappađôkia, Pôntô, Tiểu Á, Phygia, Pamphylia, Ai Cập vùng Lybi giáp giới Kyrênê, và người Rôma thiên cư đến đây, Do Thái và tòng giáo, người Krêta và người Ả Rập – ta điều nghe họ dùng tiếng của ta mà cao rao những việc lớn lao của Thiên Chúa.”
Thưa anh chị em, đoạn này có còn gì thêm vào những điều chúng ta đã biết không? Nó diễn tả sự thay đổi đầu tiên khi Chúa Thánh Linh đến. Có một giáo phụ thường nói: “Chúa Thánh Linh đụng chạm tới ai, người đó thay đổi.” Khi Chúa Thánh Linh đụng chạm tới các môn đệ, chúng ta nhận thấy Chúa đã thay đổi họ mạnh mẽ.
Chúng ta hãy để ý tìm hiểu làm sao và ở đâu mà các môn đệ đã thay đổi một cách quá nổi bật như vậy. Để hiểu điều này, chúng ta phải trở về với Cựu Ước. Thánh Luca muốn đưa ra một hình ảnh tương phản giữa tháp Babel và Lễ Hiện Xuống.Trong câu chuyện tháp Babel, mọi người nói cùng một ngôn ngữ nhưng chẳng ai hiểu ai. Nhưng bây giờ, người ta nói nhiều thứ tiếng khác nhau nhưng mọi người hiểu nhau. Tại sao vậy? Sách Khởi Nguyên cho chúng ta biết rằng, những người xây tháp Babel nói: “Nào! Ta xây thành ta ở, và xây tháp ngọn sao cho thấu trời! Ta hãy gây danh cho ta! Ngõ hầu ta khỏi bị phân tán ra khắp mặt đất.” (Kn 11:4). Những người vây tháp Babel chỉ quan tâm đến việc tôn vinh danh của họ, nên họ bị tan rã và bị hủy diệt.
HÃY MỞ CỬA CHO CHÚA THÁNH LINH
Nói đến cuộc cách mạng của Copernicus, có lẽ anh chị em sẽ hỏi: Chuyện gì vậy? Trước thời Copernicus - vào thế kỷ 16 - người ta thường nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và mặt trời xoay quanh trái đất. Nhưng Copernimus (và nhiều người sau ông) nói: Không, và sự thể hoàn toàn khác biệt. Mặt trời đứng yên một chỗ tại trung tâm vũ trụ và trái đất xoay quanh, bởi vì trái đất cần ánh sáng và hơi ấm của mặt trời.
Trong vũ trụ tâm linh, cuộc cách mạng này của Copernicus vẫn còn phải được hoàn thành. Mỗi người chúng ta sống trong một trạng thái vô thứ cho rằng tôi là trung tâm. Tôi là trung tâm điểm của vũ trụ, và tôi phải được mọi người mọi vật phục vụ. Cả đến Chúa Con. Cả đến Chúa Cha. Điều này có nghĩa là khi trở thành trung tâm điểm, chúng ta ở trong trạng thái trước thời Copernicus. Chúng ta cho mình là trung tâm điểm. Mỗi người chúng ta tự coi mình là cái trục và mọi vật phải xoay quanh. Cuộc cách mạng Copernicus tại Lễ Hiện Xuống làm cho những con người này hoàn toàn từ bỏ chính mình và hoàn toàn bị chiếm đoạt bởi Con Thiên Chúa. Thiên Chúa trở thành trung tâm đời sống của họ. Chúa Giêsu là trung tâm của họ. Đó là điều mà Lễ Hiện Xuống có thể, và phải được thực hiện trong đời sống chúng ta.
Có một câu rất hay trong Lời Nguyện Thứ Tư của Bí Tích Thánh Thể Công Giáo: “Và chúng con không còn sống cho chúng con nữa, nhưng sống cho Chúa Giêsu - Đấng đã gửi Thánh Linh xuống như ân sủng đầu tiên ban cho những ai tin.” Anh chị em có bao giờ nghe lời nguyện này chưa? Lời nguyện Thánh Thể này ít khi dùng nhưng rất quan trọng. Anh chị em thấy đó, không còn sống cho mình nữa, nhưng sống cho Chúa.
Phần III - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ CỦA GIÁO HỘI
Hãy tưởng tượng quyền năng của Giáo Hội sẽ mạnh mẽ dường nào nếu mỗi người được đổ đầy Thần Khí của Chúa.
Công Vụ 2:12-22
Chúng ta đã nhìn vào hai màn đầu của vở kịch Lễ Hiện Xuống. Màn thứ ba bắt đầu như thế này:
Cùng mười một vị, Phêrô đứng lên cất tiếng tuyên ngôn với họ: “Các ông người Do Thái, và dân thành Giê-ru-sa-lem hết thảy, xin các người biết cho điều này, xin các người để tai vào các lời tôi nói. Không, những người này không say rượu đâu, như các người tưởng – vì ngày chỉ mới đến giờ thứ ba – nhưng đó là điều tiên tri Giô-en đã nói: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán: Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên mọi xác phàm. Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng. Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta xuống.
Tôi tin rằng, những điều đã xảy ra còn hơn những gì Thánh Phêrô đã trích dẫn trong lời của Giô-en, một tiên tri đã chết. Đó là lời hằng sống, được nói ra ở đây trong những ngày sau hết. Điều này có nghĩa xác thực rằng, những năm ngay sau Công Đồng Vatican, Thiên Chúa đã tuôn đổ Thần Khí của Người xuống cho nhân loại. Và Người vẫn tiếp tục làm chuyện đó. Người già lão đang chiêm điềm mộng, và giới trẻ đang được nhìn thấy thị kiến.
Cung cấp tài năng cho hoạt động tông đồ
Một lần giảng phòng cho Đức Giáo Hoàng và các chức sắc của Tòa Thánh Vatican, trong đó có nhiều vị lớn tuổi – các Đức Hồng Y – tôi dẫn chứng những lời trên đây của Tiên Tri Giô-en và nói:
Ôi, đẹp biết bao cho Giáo Hội vì có những vị lớn tuổi đang ươm ấp những giấc mơ về một nhân loại đổi mới, về một Giáo Hội mới, không phải là một Giáo Hội bị đè nặng và sợ hãi, như các môn đệ của Chúa trước Ngày Lễ Hiện Xuống. Không, nhưng nếu những giấc mơ kỳ diệu đang được ươm ấp trong Giáo Hội,điều đó làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới một thế kỷ mới, một ngàn năm mới tràn đầy hoạt động của Chúa Thánh Linh. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu vẫn còn sống hôm nay. Giêsu là Chúa. Không phải vì chúng ta khôn ngoan thông thái đặc biệt, khôn ngoan thông thái hơn cả những vị tiền nhiệm của chúng ta. Không, nhưng bởi vì Chúa Giêsu đã hứa rằng chúng ta có thể làm những việc lớn lao hơn cả những việc Ngài đã làm.
Tại sao màn kịch đặc biệt này lại quan trọng câu chuyện của ngày Lễ Hiện Xuống? Vì nó nói cho chúng ta sự quan trọng của các đặc sủng, và vấn đề ở đây là các đặc sủng. Thiên Chúa muốn tuôn đổ Thánh Linh của Ngài xuống không chỉ để thay đổi trái tim con người, biến đổi họ trở nên thánh thiện, nhưng còn cung cấp cho họ khả năng để phục vụ - ơn tiên tri, ơn giảng dạy, thị kiến, v.v., tất cả mọi đặc sủng được tuôn đổ xuống cho Giáo Hội. Chúng ta biết, ít là trong Giáo Hội Công Giáo, các đặc sủng bị lãng quên (tôi không nói là quên nhiều). Chúng ta chỉ nhấn mạnh đến sự quan trọng của các Bí Tích, Lời Chúa, các chức sắc được thụ phong, và các phẩm trật của Giáo Hội. Rất ít khi chúng ta nói về các đặc sủng.
Chúng ta có thể nói rằng, Chúa Thánh Linh làm việc trong hai chiều hướng khác nhau: từ trên, qua các máng thông ơn là các Bí Tích, và từ dưới, qua bất cứ người Kitô hữu nào đã được rửa tội.
Tôi dám nói rằng các đặc sủng là hạt nhân nguyên tử của Giáo Hội. Tại sao vậy? Hạt nhân nguyên tử là phần năng lượng ẩn chứa trong nhân của chất Uranium; còn các đặc sủng là phần năng lượng nằm trong bất cứ hạt nhân nào của Thân Mình Chúa Kitô, nghĩa là trong bất cứ người Kitô hữu nào đã được rửa tội, trong bất cứ người giáo dân nào, đàn ông cũng như đàn bà. Xin hãy tưởng tượng xem quyền năng của Giáo Hội mạnh mẽ dường nào nếu chúng ta có thể khai thác hết những phần năng lượng đã bị bỏ quên trong Giáo Hội.
Phải chi toàn thể Dân Chúa đều là tiên tri
Công Đồng Vatican (trong Ánh Sáng Muôn Dân) nói rất rõ là Chúa Thánh Linh không chỉ thánh hóa Dân Chúa qua các Bí Tích và các hoạt động mục vụ, nhưng Ngài còn ban phát mọi đặc sủng, để người tín hữu có thể phục vụ Thân Mình của Chúa Kitô qua nhiều hoạt động khác nhau. Chắc chắn đây là vấn đề cần kêu gọi sự cộng tác giữa giáo sĩ và người giáo dân trong Giáo Hội hôm nay. Đây không phải là việc dễ dàng. Đây là một cái gì mới mẽ cho người giáo dân nhận lãnh trách nhiệm nhiều hơn. Đối với tôi, thật là vui mừng được nhìn thấy người giáo dân và các phó tế vĩnh viễn đang phục vụ Giáo Hội qua nhiều dịch vụ. Đó là niềm vui lớn. Dĩ nhiên sự thực hành không phải lúc nào cũng dễ dàng. Giáo sĩ phải lớn lên trong sự hiểu biết và tán thưởng các hoạt động mục vụ của người giáo dân, và ngược lại. Đó là sự cần thiết.
Trong Cựu Ước có một sự rắc rối bất ngờ xảy ra nơi ông Môsê triệu tập 72 người trong hàng niên trưởng và Thần Khí Giavê đã xuống trên họ (Dân số 11:24-30). Có hai người (tên là Eldat và Mêdat) lúc đó không có mặt ở nơi ông Môsê triệu tập, nhưng Thần Khí cũng xuống trên hai người này. Giô-sua, một loại phó tế của ông Môsê, chạy đến với ông Môsê và nói: “Xin đức ông đến mau, Eldat và Mêdat không nhận được Thần Khí từ đức ông mà cũng đang nói tiên tri. Xin đức ông ngăn cản họ lại, bảo họ im lặng.”
Tôi rất thích câu này, và anh chị em hãy tưởng tượng xem tại sao? Khung cảnh này cũng đang tái diễn ngày hôm nay. Chúa Thánh Linh cũng đang xuống trên những người không phải là giáo sĩ, rất đông Eldat và Mêdat đã không được thụ phong bởi đức Giám Mục. Và dĩ nhiên, ngày nay cũng có lắm người giống như Giô-sua muốn đến nói với Đức Giáo Hoàng: “Xin Đức Giáo Hoàng nói với những người trong Canh Tân Đặc Sủng im đi. Họ không phải là những người được thụ phong.”
Ông Môsê đã trả lời như thế nào, và ngày nay Đức Giáo Hoàng đã trả lời như thế nào cho những người trong địa vị này? Ông Môsê nhắc lại: Ước chi toàn dân Giavê đều được làm tiên tri.”
Phần IV - TRUNG TÂM ĐIỂM CỦA TRUYỀN GIÁO
Chúng ta rao giảng Chúa Giêsu đang sống, không chỉ bằng đạo lý hay học thuyết.
Công Vụ 22:23-36
Chúng ta đã thảo luận về cảm nghiệm của Lễ Hiện Xuống, sự cử hành Lễ Ngũ Tuần theo truyền thống của người Do Thái, quyền lực và tình yêu đích thật của Chúa, sự biến đổi của các môn đệ, và các liên hệ đặc sủng của người tín hữu giáo dân trong Giáo Hội. Giờ đây chúng ta nói tới màn kịch thứ tư với sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn 2:22-36. Hãy đọc một vài hàng của đoạn này: “Các ông người Ít-ra-en, xin hãy nghe các lời tôi sắp nói đây.” Tất cả chúng ta cuũg nhận được sự ủy quyền của Thánh Phêrô để nói giống như vậy. Xin hãy nhớ lại rằng, cũng một con người này, trước đó ít ngày đã sợ hãi trước lời dọa nạt của một người tớ gái. Nhưng giờ đây ông đã đứng thẳng lên và dám nói như vậy.
Hỡi các ông người Ít-ra-en” - lời đó ngày nay có nghĩa: “Hỡi mọi dân tộc trên trái đất, xin hãy nghe tôi nói.” Ông Phêrô đã thách đố những người nghe: “Các ông có nhớ Đức Giêsu Na-da-rét không? Các ông có nhớ Ngài không?” Rồi khi mọi người nhớ lại Đức Giêsu Na-đạo đức-rét thì Phêrô liềm tung ra một tiếng sét đánh: “Các ông đã giết Ngài.” Phêrô đã nhắc lại ba lần sự kết án này bằng những lời khác nhau. “Các ông đã thủ tiêu Đức Giêsu, nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Thiên Chúa đã đặt Ngài làm Chúa và là Đấng Mêsia.”
Điểm chính là Chúa Giêsu Kitô
Điều này có nghĩa gì? Có ngghĩa là sau khi Chúa Thánh Linh đến, việc đầu tiên các môn đệ đã làm (sau khi trả lời một s61 câu hỏi của người Do Thái) là nói về một điểm. Và điểm đó là Đức Giêsu Kitô. Bất cứ khi nào Chúa Thánh Linh đến trên Giáo Hội trong phong cách mới và tươi mát, thì Chúa Giêsu sống động. Chúa Giêsu được đặt làm trung tâm điểm. Ngài được tuyên xưng trong Thần Khí và quyền năng, nghĩa là trong quyền lực của Chúa Thánh Linh.
Đây là khuôn mẫu đầu tiên của sự rao giảng Tin Mừng, và nếu chúng ta muốn tái truyền giáo trong một thế giới phàm tục tân tiến ngày nay, thì đây là điểm chúng ta phải bắt đầu: Đức Giêsu Kitô là trung tâm điểm, Đức Giêsu Kitô là Chúa. Tôi nhắc lại, đây là khuôn mẫu của bất cứ cuộc truyền giáo nào. Chúng ta phải bắt đầu bằng sự giới thiệu cho người thời đại này về con người của Chúa Giêsu, và hơn thế nữa, giúp cho họ có một liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Đây không phải là khẩu hiệu vay mượn từ những anh em thuộc các giáo phái Evangelical, Pentecostal.
Những gì thế giới ngày nay cần là mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu, Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Có một trở ngại là, người Công Giáo, các giáo phái Tin Lành, cũng như những tín hữu Kitô khác đang gặp phải ít nhiều đau khổ trong cùng một vấn đề. Theo tôi, vấn đề là người Công Giáo chúng ta đã phát triển trong Giáo Hội một kho tàng học thuyết, luật lệ, quy tắc, cơ cấu, lễ nghi, lòng sùng mộ, và đời sống tinh thần, phổ cập mạnh mẽ đến nỗi làm che lấp hoặc làm lãng quên cả những sự thật căn bản. Chúng ta đã phát triển cả một gia tài khổng lồ về học thuyết, nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng những thứ đó quá sức cho một người chưa hiểu biết về Chúa Giêsu, chưa hiểu biết Chúa Giêsu là ai.
Điều này cũng giống như là khoác một chiếc áo choàng làm lễ lên người một đứa trẻ. Anh chị em có nhớ cái áo choàng rất lộng lẫy mà linh mục thường mặc khi ban phép lành và cử hành bí tích thánh không? Hãy tưởng tượng cái áo thêu kim tuyến rất nặng này khi khoác trên mình một em bé thì nó sẽ ra sao! Điều này tương tự như sự hiểu biết rất phong phú, rất phức tạp, và học thuyết Công Giáo được đem ra dạy dỗ cho người ta bất kể hạng người nào. Chúng ta phải tuân theo một thứ tự đúng. Tất cả những thứ này đến sau và rất quý báu.
Nhưng trước hết chúng ta phải đặt Chúa Giêsu lên trước. Phải bảo đảm rằng người ta tới để biết về Chúa Giêsu - không cần phải giảng giải cho họ tất cả lý thuyết Kitô học, nhưng họ phải được biết về Chúa Giêsu trong phương cách mà Thánh Phaolô đã thực hiện khi ngài nói: :Tôi là người Do Thái, chi họ Ben-gia-min; Híp-ri sinh bởi Híp-ri; sống theo Lề Luật như Biệt Phái; nhiệt thành đến nỗi bắt bớ Hội Thánh; chiếu theo đức công chính trong Lề Luật thì thực vô phương trách cứ! Nhưng những điều kể được như lợi lộc cho tôi đó, tôi đã coi là thua lỗ bất lợi vì Đức Kitô. Mà chẳng những thế, tôi còn coi mọi sự hết thảy là thua lỗ bất lợi cả, vì cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi.” Trong tường hợp đặc biệt này, Thánh Phaolô không gọi Chúa Giêsu là “Chúa của chúng ta”, nhưng “Chúa của tôi.” “Và đành thua lỗ tất cả để được biết Ngài.” (Pl 3:4-11).
Rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh đang sống
Tôi nhớ lại một lần, khi đó tôi đang dạy môn “Giới thiệu về Kitô Giáo.” Tôi đã viết và đọc rất nhiều sách về Chúa Giêsu, nhưng bỗng có một lúc tôi cảm nghiệm được Chúa Thánh Linh. Lúc đó tôi đang đọc những câu này của Thánh Phaolô, và tôi ngạc nhiên khi nghe Thánh Phaolô nói: “để được biết Ngài.” Chỉ có một chữ “Ngài” đơn giản đó nhưng đã nói cho tôi về Chúa Giêsu nhiều hơn tất cả những sách tôi đã đọc. Điều đó có nghĩa là một Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, một Chúa Giêsu đang sống thật sự - chứ không phải là những lý lẽ, học thuyết, hay những sách vở nói về Chúa Giêsu.
Mới đây tôi có đi tham dự đại hội tôn giáo (Canh Tân Đặc Sủng Kitô Giáo thế giới) tại Orlando, Florida, ở đó vấn đề chính được quan tâm là tìm một điểm chung cho nhân chứng đức tin giữa người Kitô hữu các giáo phái. Chúng tôi đã đồng ý một cách rất dễ dàng về điểm chung đó là Chúa Giêsu - về con người Chúa Giêsu. Chúng ta có thể cùng nhau tuyên xưng Chúa Giêsu mà không có một sự phân biệt nào giữa các giáo phái. Đó là một học thuyết Kitô giáo hay giáo lý mà mọi giáo phái cùng chia sẻ với nhau. Mặc dù học thuyết về Thiên Chúa Ba Ngôi chưa được hoàn toàn đồng ý, có sự tranh luận giữa những người Hy Lạp, Chính Thống Giáo, và La Tinh về “Filioque,” phương cách chạy đua tìm hiểu về Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ có Chúa Giêsu Kitô là gia sản duy nhất chúng ta cùng chia sẻ mà không có sự phân ly nào. Đây là lý do tại sao chúng ta phải rao giảng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và là Chúa.
Tôi đã nhìn qua kinh nghiệm của chính bản thân tôi, nếu tôi rao giảng về rất nhiều tư tưởng tốt đẹp của tôi, thì chẳng có gì xảy ra. Chúng ta phải rao giảng Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ, không phải bằng đường lối lý thuyết, nhưng bằng đường lối làm sao giúp cho người ta nắm được sự thật về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của họ, Đấng mỗi ngày sẽ nhấc họ lên khỏi những lao nhọc, phiền muộn, Đấng giải thoát họ khỏi những tội lỗi, và đổi mới họ. Ngài sẽ cứu chúng ta. Khi bạn rao giảng về Chúa Giêsu đang sống, Chúa Giêsu bị đóng đinh, và Chúa Giêsu sống lại, thì kết quả luôn xảy ra.
*************************************