VÀI NÉT VỀ
CANH TÂN ĐẶC SỦNG CÔNG GIÁO
TÀI LIỆU * LỜI CHỨNG * CẢM NGHIỆM
BÀI 13 : NHÌN VỀ QÚA KHỨ VÀ TƯƠNG LAI
David Mangan, Người Công Giáo đầu tiên được Ơn Thanh Tẩy Trong Chúa Thánh Linh trong Khóa Tĩnh Tâm Cuối Tuần 1967 tại Pittsburgh
Thú thật, tôi biết rất ít về Chúa Thánh Linh. Tôi chỉ có thể nói về đề tài này chừng 3 câu là hết, đó là tất cả số vốn hiểu biết của tôi về Chúa Thánh Linh mà tôi còn nhớ được từ cuốn sách Giáo Lý Công Giáo. Để chuẩn bị cho Khóa Tĩnh Tâm Cuối Tuần, chúng tôi được yêu cầu đọc trước 4 Chương đầu của Sách Tông Đồ Công Vụ, và cuốn The Cross and the Switchblade của David Wilkerson. Tôi phải thú thật rằng, lúc đó những gì về Chúa Thánh Linh hay ân sủng chẳng có gì làm cho tôi xúc động cả.
Một số người đến tham dự Khoá Tĩnh Tâm có được sự khát khao Chúa, và họ bày tỏ nỗi lòng muốn được yêu mến Chúa nhiều hơn. Những người khác thì ở trong tình trạng khủng hoảng đức tin. Có một vài người đang nghĩ đến chuyện rời bỏ Giáo Hội Công Giáo. Tôi không hề hay biết những điều này cho đến sau khi Khóa Tĩnh Tâm kết thúc. Lúc khám phá ra, tôi mới nhận ra lòng quảng đại của Chúa dành cho tôi với các ân sủng lớn lao của Ngài. Tôi tới đó với một đức tin đơn sơ, đức tin mà tôi đã lãnh hội được và lớn lên. Tôi cho rằng nếu bất cứ điều gì đã mất đi trong cuộc đời của tôi, đó không phải là tại Chúa đã không hành động cho tôi, nhưng là tại tôi đã không đáp ứng lại hành động của Chúa. Vì thế, khi tôi nhận ra những khuyết điểm của mình - trong Khóa Tĩnh Tâm đó - tôi đã xin Chúa ban cho tôi những gì trước đây tôi đã không đáp lại hành động của Chúa. Mãi sau tôi mới nhận ra rằng đức tin là một ân sủng lớn lao.
Trong Khóa Tĩnh Tâm, chúng tôi bắt đầu mỗi đề tài bằng cách hát bài Thánh ca "Come Holy Ghost" (Lậy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến). Đề tài đầu tiên làm cho tôi nản quá. Vị thuyết trình viên diễn giảng về Sách Tông Đồ Công Vụ, Chương 1, câu 8 :"Các ngươi sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần đến trên các ngươi". Ông nói rằng, theo nguyên ngữ tiếng Hy lạp thì chữ "quyền lực" có nghĩa giống như là "chất nổ cực mạnh". Thật tình, tôi đã từng yêu mến và phục vụ Chúa khá lâu, nhưng tôi khó có thể biến đổi cuộc đời của tôi thành "chất nổ cực mạnh" như vậy được. Nên tôi quyết định xin Chúa ban cho tôi một thứ gì khác hơn là thứ "chất nổ" đó.
Đến đề tài thứ hai, tôi nghĩ bụng có lẽ cũng lại thất vọng như vậy thôi. Vị thuyết trình viên chỉ nói có 15 phút, đọc Sách Tông Đồ Công Vụ, Chương 2, về ngày Lễ Hiện Xuống, rồi bà ta kết luận :"Biến cố này vẫn còn xẩy ra hôm nay." Là những sinh viên, chúng tôi thường được giải thích sâu xa cặn kẽ hơn, nhưng ở đây chúng tôi chỉ được nghe có một ý tưởng đơn giản như vậy thôi. Tôi nghĩ, "Chắc phải có một cái gì khác hơn là những điều bà ta nói." Vì thế, trong cuốn tập, tôi đã ghi:"Tôi muốn được nghe người ta nói tiếng lạ - TÔI!" Có một điều làm cho tôi phải suy nghĩ và nhận thấy có lý, đó là từ khi chịu Phép Thêm Sức, tôi đã nhận được quyền lực của Chúa Thánh Linh. Vậy đâu là quyền lực ? Xem ra tôi cần phải canh tân lại Bí Tích Thêm Sức của tôi. Khi tôi được chịu Phép Thêm Sức, tôi tin rằng Chúa đã làm phần hành của Chúa, và Đức Giám Mục đã làm phần vụ của Giám Mục, nhưng không chắc tôi đã làm phần vụ của tôi chưa. Nhìn lại vấn đề này, cao điểm của Thêm Sức, đối với tôi, là được một ân sủng do ngưới đỡ đầu đem lại.
Mỗi năm vào Đêm Vọng Phục Sinh, chúng ta thường canh tân Bí Tích Thanh Tẩy, tôi nghĩ đây cũng là một ý tưởng tốt nếu chúng ta cũng canh tân Bí Tích Thêm Sức, để được thêm mạnh mẽ trong đức tin và có thể đáp lại Chúa nhiều hơn. Tôi đề nghị ý kiến nói trên với nhóm Tĩnh Tâm, nhưng chẳng có ai chấp nhận cả. Vì thế tôi quyết định thực hiện một mình. Tôi bắt đầu cầu xin Chúa ban cho tôi những gì tôi đã không đáp lại khi tôi được chịu Phép Thêm Sức. Chẳng bao lâu sau, Chúa đã dẫn đưa tôi đến những điều tôi mong muốn. Lúc đó, sau khi tôi đi bộ ra ngoài một chút rồi vừa bước vào căn nhà Tĩnh Tâm thì người ta cho biết, hệ thống bơm nước của căn nhà này bị bể, và không có thợ đến sửa cho mãi tới ngày Thứ Hai. Điều này có nghĩa là Khóa Tĩnh Tâm có thể sẽ phải kết thúc sớm hơn. Người Trưởng Nhóm đưa ra ý kiến mời tất cả mọi ngưới đang đứng chung quanh đó lên Nhà Nguyện, và cầu xin cho vấn đề nước được giải quyết để Khóa Tĩnh Tâm có thể tiếp tục cho đến khi mọi sự được hoàn tất. Tôi cầu nguyện thường xuyên, nhưng chưa từng bao giờ cầu nguyện cho một nhu cầu được giải quyết ngay tại chỗ như thế. Nhưng trong lúc chúng tôi cầu nguyện, tôi đã cảm nghiệm được một điều gì bất thường sắp xẩy ra.
Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa, vì tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng Chúa đã đáp lại lời cầu xin của chúng tôi. Khi chúng tôi vừa cầu nguyện xong, tôi đi thẳng vào nhà bếp và mở vòi nước. Thật lạ lùng, nước chảy ra aò ào với một cường độ mạnh hơn cả lúc trước! Tôi rất phấn khởi về việc này nên trở lại ngay Nhà Nguyện để cảm tạ Chúa. Tôi không hề chuẩn bị trước cho những gì sắp xẩy ra. Khi tôi vừa bước chân vào Nhà Nguyện (có đặt Mình Thánh Chúa), tôi liền cảm thấy sự hiện diện của Chúa vô cùng mạnh mẽ khiến tôi cúi lậy và té nằm ngay xuống sàn nhà. Lúc ấy tôi chưa dám chắc là tự tôi nằm xuống hay Chúa đã đặt tôi nằm xuống đó. Tôi chỉ cảm thấy đó là một nơi vô cùng linh thiêng, và rồi tôi chìm đắm trong sự thờ lậy Chúa mà chưa bao giờ tôi có được như vậy. Một lúc sau tôi đứng dậy và ra khỏi Nhà Nguyện - hai chân bước đi hơi lảo đảo vì sự xúc động mạnh khi gặp gỡ Chúa. Tôi đi tìm kiếm những người khác,và chỉ vừa đủ sức bước xuống cầu thang cho khỏi bị té. Nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, nên tôi quyết định trở lên Nhà Nguyện xem thực hư như thế nào. Khi tôi vừa bước vào căn phòng đó thì chao ôi! Tôi lại bị té nhào xuống sàn nhà lần nữa. Tôi hoàn toàn chìm ngập trong sự hiện diện của Chúa. Hồi lâu tôi ngồi dậy (vì hơi sợ nên không dám đứng lên) và tiếp tục cầu nguyện. Tôi nhận ra đây đúng là câu trả lời cho sự cầu xin canh tân Bí Tích Thêm Sức của tôi, và bây giờ tôi đã nhận được "chất nổ cực mạnh" mà tôi đã nghe nói. Một lúc sau tôi đứng dậy bước ra ngoài, nhưng lại vẫn còn nghi ngờ, nên tôi lại trở vào Nhà Nguyện để thử xem lần nữa, và cũng tại nơi đó, tôi lại bị té xuống thêm hàng chục lần giống như trước. Tôi không thể nào hiểu được tại sao như vậy, nhưng tôi cam đoan đó là sự thật. Có một điều làm cho tôi thắc mắc tự hỏi là chỉ có một mình tôi cảm nghiệm được như vậy chăng ?
Nhiều người trong Nhóm Tĩnh Tâm này xem ra không thấy có gì khác lạ xẩy ra cho họ. Nhưng sau khi đi vòng quanh một chút, tôi thấy cô Patti Gallagher (bây giờ là bà Patti Mansfield) đang bước xuống cầu thang, và tôi đang định nói cho cô ta nghe về sự gì đã xẩy ra cho tôi. Khi đến gần, tôi thấy cô mỉm cười kỳ lạ và mặt cô nóng bừng lên một vẻ khác thường. Tôi hỏi :"Cô cũng vậy sao ?" Cô trả lời :"Vâng, tôi cũng vậy." Chúng tôi chỉ nói với nhau có thế thôi, nhưng chúng tôi biết rằng, không phải chỉ có 2 người chúng tôi đã cảm nghiệm được sự việc lạ lùng đó, mà còn có những người khác nữa. Tôi kể lại cho người Hướng Dẫn Khóa Tĩnh Tâm nghe những gì đã xẩy ra cho tôi, và vị này hỏi tôi đã được Ơn nói tiếng lạ chưa ? Tôi hỏi :"Cái gì ?" Ông giải thích một chút, và tôi nhớ rằng, tôi bất đầu nói ra một thứ ngôn ngữ gì đó không phải là tiếng Anh, nhưng tôi lại ngưng ngay vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả đối với tôi. Một người bạn quả quyết với tôi rằng, ơn nói tiếng lạ là một ơn có trong Kinh Thánh, và khuyên tôi nên để cho thứ ngôn ngữ đó phát ra nếu tôi lại được kích thích nữa. Ngay sau đó, tôi lại cảm nghiệm được, và lần này tôi cứ để cho miệng tôi nói ra những tràng tiếng lạ. Biến cố trên xẩy ra cho tôi, hôm đó là ngày 18 tháng Giêng, năm 1967. Thần Khí Chúa đã tỏ hiện cho tôi trong quyền lực, Ngài đã biến đổi tôi thành một con người khác không còn giống như trước nữa. Nhìn lại dĩ vãng, tôi vô cùng kinh ngạc về lòng quảng đại và hành động kỳ diệu của Chúa. Vào lúc đó, chúng tôi cảm thấy bối rối về sự kiện lạ lùng này. Trong Khóa Tĩnh Tâm của chúng tôi có 30 người, nhưng chỉ có một phân nửa được Ơn Thanh Tẩy trong Chúa Thánh Linh. Một số những người khác, họ cho rằng chúng tôi điên khùng. (Tôi không có thể kết án họ được, vì thật ra, lúc đó chúng tôi hành động rất kỳ lạ). Một vài người ngay sau đó đã rời bỏ Nhóm Canh Tân Ân Sủng. Tôi nghĩ rằng sự kiện xẩy ra trong Khóa Tĩnh Tâm đó là một biến cố trọng đại, chứ không phải là một việc tầm thường được lãng-mạn-hóa.
Trong nhiều phương cách, sự cảm nghiệm hiệu quả ngay tức khắc rất là khó khăn. Chỉ về sau chúng tôi mới thực sự hiểu được những gì đã xẩy ra cho chúng tôi. Tôi được hưởng một thời gian tuyệt vời với Chúa khoảng từ 9 tháng đến 1 năm. Tôi nghĩ rằng thời gian tuyệt vời đó sẽ không bao giờ chấm dứt, nhưng tôi đã mất đi dần cũng giống như những ngườikhác. Và sau thời gian này, tôi vẫn tin chắc rằng tôi đã thật sự được gặp gỡ Chúa. Điều này vẫn còn in sâu mãi trong tâm khảm tôi. Tôi đã hiến thân cho một đời cầu nguyện và phục vụ, dưới quyền chỉ huy của Chúa Yêsu Kitô. Tôi cần ôm lấy trọn vẹn niềm vui cũng như nỗi đau khổ của một người làm môn đệ Chúa, và tiến bước. Tôi có một vài điều lo ngại căn bản phải đối phó ngay sau khi Khóa Tĩnh Tâm đó kết thúc. Tuy biết rằng tôi không phải là người cô đơn, nhưng tôi tự hỏi chỉ có một nhóm nhỏ của chúng tôi kỳ lạ vậy sao ? Người ta nghĩ gì về tôi ? Tôi có thể ở lại trong Giáo Hội Công Giáo nữa hay không ? Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi khám phá ra rằng tôi đã có rất đông bạn hữu đồng hành. Những người Công Giáo khác như tôi cũng đã bắt đầu cảm nghiệm được sự hiện diện và quyền lực của Chúa, và từ đó, số người được ơn càng lúc càng gia tăng nhanh chóng, rồi biến thành một hiện tượng. Sống với ân sủng của Chúa, tôi chẳng cần để ý đến người ta có thể nghĩ gì về tôi - nhưng chỉ có một điều tôi luôn nghĩ đến : đó là Chúa Yêsu Kitô, Ngài đã trở nên chủ nhân mọi sự trong tôi.
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn sống và làm việc trong bài học đó. Tôi vẫn còn học bài học đừng lo sợ bị người ta nghĩ gì về tôi, nhưng hãy học đi đứng mạnh mẽ trong Chúa, hãy xông tới chỗ nào Ngài nói tôi phải xông tới, hãy nhận ra những gì Chúa đã làm trong cuộc đời của tôi và hãy đi theo đó. Đó là đường lối tôi muốn sống cuộc đời của tôi. Tôi cũng nhận ra rằng, Chúa đã không đòi hỏi tôi phải rời bỏ Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội ấy đã gầy dựng nên tôi, và đã dẫn dắt tôi để có thể đáp ứng lại những gì đã xẩy đến cho tôi trong Khóa Tĩnh Tâm Cuối Tuần. Đó là sự đáp lại lời cầu xin đổi mới Bí Tích Thêm Sức của tôi. Tôi đã phải đương đầu với biết bao thách đố, để nhờ đó, tôi có thể ôm lấy Giáo Hội như một người đã trưởng thành, với sự lựa chọn, chứ không còn như là một người Công Giáo sơ sinh (a Catholic by birth). Trong những năm đầu, con số các Nhóm Cầu Nguyện tăng lên nhanh chóng. Nhưng phần lớn các Nhóm này đã chết đi. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng, cần phải trau dồi sức mạnh bằng sự cầu nguyện, nên chúng tôi khuyến khích mọi người đi chậm lại, lớn lên vững vàng trong chiều sâu và hiệp nhất. Chúng tôi học hỏi qua những thử thách và sai lầm, qua thành công và và những gì quá trớn. Chúng tôi học hỏi về sự vâng phục và trung thành với Chúa, về thực hành lãnh đạo và truyền giáo, và nhiều vấn đề khác nữa. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều giai đoạn học hỏi khác nhau. Có giai đoạn chúng tôi học hỏi làm thế nào để liên kết việc sử dụng các ân sủng. Trong khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, chúng tôi thường cảm nghiệm được một thứ ngôn ngữ nào đó được nhận ra với cả nguồn gốc. Có một lần tôi cầu nguyện cho một người bằng tiếng lạ, người đó đã nhận ra tiếng lạ tôi cầu nguyện là một loại tiếng Pháp cổ xưa, thứ tiếng đó người ta không còn dùng nữa. Chúng tôi cũng nhận ra được những sứ điệp trong tiếng lạ được dịch ra như những lời tiên tri qua Chúa Thánh Linh, và một vài người nào đó hiện diện trong buổi cầu nguyện có thể xác nhận sự chính xác qua việc diễn giải thứ ngôn ngữ đặc biệt đó. Phản ứng của chúng tôi giống như trẻ em nói :"Thích quá! Làm lại nữa!" Nhưng có một trở ngại là chúng tôi đã quên đi những sứ điệp của Chúa, mà chỉ mải mê đi tìm những ân sủng. Chúng tôi đã quên rằng, ân sủng được ban cho là để tôn vinh Chúa Yêsu và để xây dựng Giáo Hội của Ngài. Chúng tôi học được bài học là đừng quá say mê với các ân sủng, nhưng hãy say mê Đấng ban phát các ân sủng là Chúa Yêsu Kitô. Ngày nay chúng tôi phải thận trọng về nhiều trường hợp nguy hiểm trái ngược. Đôi khi chúng tôi sử dụng các ân sủng không đúng cách, nên đã làm giảm giá trị của ân sủng.
Một số Nhóm cảm thấy khó khăn, hoặc không còn cảm nghiệm được những ân sủng nữa. Phải chăng chúng ta đã dập tắt Chúa Thánh Linh vì đã không đáp lại và không nhận ra giá trị các ân sủng của Chúa ? Phải chăng chúng ta chỉ muốn Chúa hành động theo chương trình của chúng ta, và như vậy, chúng ta đã ngăn cản hoạt động của Ngài ? Chúa đang canh tân các ân sủng trong chúng ta vì các ân sủng này cần thiết cho Giáo Hội. Đây không phải chỉ là những ân sủng được ban thêm, cũng không phải chỉ là những ân sủng chỉ dùng để trang trí cho đẹp. Nếu các Thánh Tông Đồ và Giáo Hội tiên khởi đã cần những ân sủng này, thì chúng ta cũng cần như vậy. Một giai đoạn học hỏi khác là: Trừ tà. Chúng tôi đã phải trải qua 2 thái cực sau đây : một đàng cho rằng ma quỷ đã ẩn núp đàng sau bất cứ tội lỗi nào, hoặc bất cứ sự khốn khó nào xẩy đến trong cuộc đời của chúng ta. Đàng khác, người ta chối bỏ sự thật về ma quỷ và mọi ảnh hưởng xấu xa của nó trên chúng ta. Để quân bình 2 thái cực này thật là quan trọng. Chúng ta không nên khinh màng kẻ thù Satan luôn tìm dịp tiêu diệt chúng ta nếu nó có thể. Nhưng cũng đừng quên rằng chúng ta còn có kẻ thù xác thịt và thế gian đầy cám dỗ nữa. ổ lãnh vực cầu nguyện chữa lành :vẫn còn là một vấn đề cần phải được học hỏi. Là những người có đức tin, chúng tôi tin vào sự giải đáp của lời cầu nguyện. Có rất nhiều trường hợp chữa lành đã được chép lại trong Kinh Thánh, chứng minh quả quyết rằng chúng ta cũng được kêu gọi cầu nguyện chữa lành. Và khi chúng ta thực hành điều đó, thì sự chữa lành xẩy ra. Nhưng không phải tất cả mọi trường hợp đều được chữa lành. Điều này đôi khi đã làm cho một số người thất vọng không còn muốn tiếp tục cầu nguyện chữa lành nữa, nhưng theo tôi nghĩ, không nên làm như vậy.
Có rất nhiều lý do khiến cho người ta không được chữa lành mà chúng ta không hình dung ra được. Tôi thiết nghĩ, chúng ta chẳng cần quá bận tâm tìm hiểu những nguyên tại sao, vì có nhiều điều vượt ra khỏi sự hiểu biết của con người. Chúng ta cứ làm với đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta, còn kết quả ra sao chúng ta phó mặc nơi Chúa. ổ lãnh vực khác: đó là sự hướng dẫn và việc thực hành vai trò lãnh đạo. Thoạt đầu chúng tôi cứ nghĩ rằng, nếu chúng tôi tự làm lấy tất cả mọi sự , từ việc hướng dẫn đến vai trò lãnh đạo, thì sẽ làm cản trở Chúa Thánh Linh. Nhưng sau đó chúng tôi nhận ra rằng, nếu thiếu sự hướng dẫn của chúng tôi khi cần thiết, thì lại càng làm cho Chúa Thánh Linh bị dập tắt nhanh hơn bất cứ thứ gì khác.Vì thế, chúng tôi quý trọng việc thực hành lãnh đạo và tinh thần dấn thân lãnh đạo. Khi nào bạn biết rằng bạn có thể gây được ảnh hương nơi những người chung quanh, thì bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc phục vụ Chúa. Canh Tân Ân Sủng là một việc phi thường của Chúa. Điều này không có nghĩa là bất cứ cái gì liên hệ tới Canh Tân cũng đều là ước muốn của Chúa. Nhưng chúa đã không bỏ rơi chúng tôi khi chúng tôi vấp ngã. Lúc nào Chúa cũng tỏ ra cho chúng tôi lòng thương xót và sự dìu dắt của Ngài. Chúng tôi không nhìn lại phía sau và coi thường những gì Chúa đã làm và làm như thế nào. Chúa đã dùng những gì Ngài phải dùng - đó là chúng ta. Chúng ta phải nhận biết điều đó. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều điều qua kinh nghiệm, và kinh nghiệm là một ông thầy dậy tốt nhất. Chúng tôi đã phải trả cho ông thầy đó một số học phí rất cao - đó là sự đau khổ và buồn phiền. Bây giờ tôi cố gắng học hỏi từ những người khác càng nhiều càng tốt. Nếu Chúa muốn tôi làm một việc gì mà người khác đã làm rồi, thì tôi sẽ cố gắng học hỏi từ nơi họ. Bằng phương cách này, tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ và tôi cần được chữa lành để phục vụ tốt hơn cho Chúa. Trong khiêm nhường, hãy học hỏi ở những người đã đi trước bạn. Học hỏi ở những đời sống gương mẫu. Chúa Yêsu là một đời sống gương mẫu tuyệt hảo để chúng ta noi theo. Ngài đã tuyển chọn các môn đệ và để họ sống với Ngài, và họ đã trở nên giống như Ngài. Bạn hãy chọn những người nào mà bạn muốn nên giống như họ, và học hỏi ở họ như vậy. Tôi còn giữ mải những gì Chúa đã làm trong những ngày đầu của Canh Tân Ân Sủng, nhưng tôi không muốn trở lại quãng đời đó. "Những ngày tốt đẹp xa xưa" là hiện tại bây giờ. Hiện tại là thời điểm Chúa đang hành động. Lý do chúng tôi nhìn về dĩ vãng là để xem lại mình đã đi tới đâu và đã học hỏi được gì. Nhưng chúng tôi cũng không muốn đứng dậm chân tại chỗ ở thời điểm hôm nay. Ngày mai Chúa sẽ chuyển động, và tôi muốn bắt kịp với Ngài ở bất cứ nơi nào Ngài sẽ đi tới. Chúng ta tiếp tục đi tới mãi. Chúa là sức mạnh vô địch! Để tóm kết cho bài này, tiêu chuẩn của chúng ta để thẩm định về Canh Tân Ân Sủng là lòng mến Chúa và yêu người. Canh Tân Ân Sủng có giúp cho chúng ta lớn lên trong tình mến Chúa không ? Có làm cho chúng ta yêu thương mọi người chung quanh không ? Nếu không, thì đó chỉ là những tia chớp sáng loè rồi vụt tắt, và đó không phải là điều Chúa muốn. Chúa gầy dựng một dân tộc để yêu mến Ngài, và yêu mến lẫn nhau. Đó là phương cách chúng ta sẽ thắng thế gian.
********************************************************