CHÍNH LỘ YÊU THƯƠNG
Đường là để đi, đi đến một nơi nào đó, một nơi để cư trú. Bởi thế, đường không thể là nơi cư trú của con người. Nói như vậy, trần gian chỉ là đường và không phải là nơi cư trú. Đường trần gian sẽ đưa con người đến nơi cư trú của họ. Nơi đó là đâu? Thưa, chính là Thiên Chúa.
Trần thế có trăm vạn nẻo đường. Và trên bất kỳ con đường nào, cũng thấy có sự hiện diện của con người. Dù là đường rộng thênh thang hay đường gập ghềnh sỏi đá. Dù là đường quang minh chính đại hay là đường gian dối, nơi nào cũng thấy có dấu chân của nhân loại. Thế nhưng, chỉ có một con đường Giêsu – con đường yêu thương, chỉ có con đường ấy… dường như vắng bóng nhân loại.
Có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân căn bản nhất là vì con người sợ đau khổ, sợ thập giá. Vì chưng, nếu thực sự muốn bước theo Đức Giêsu thì chúng ta không thể đi con đường nào khác hơn ngoài con đường khổ giá của Ngài. Phải qua tử nạn, qua đau khổ, qua hy sinh mới đạt đến vinh quang bất diệt. Chính con đường khổ nạn ấy đã khiến cho nhiều người chùn chân, mỏi gối và bỏ cuộc. Nhìn lên thập giá hãi hùng, người ta đã thối lui… vì sợ phải bỏ mình, sợ phải hy sinh, sợ mất mát, sợ đánh đổi.
Con đường mà thánh Gioan Tẩy giả loan báo hôm nay trong hoang địa. Tiếng réo gọi từ trong sâu thẳm tâm hồn con người đã được ngài thúc lên, cũng chính là con đường thập giá. Con đường phải từ bỏ mình để đón Chúa.
Đường trần gian có ối như tơ nhện, trăm ngả, vạn nẻo… cũng không rối bằng đường tham vọng trong lòng con người. Chính sự hưởng thụ, ích kỉ, tham lam, ganh ghét… làm nảy sinh ra con đường thù hận, thì còn chỗ đâu cho Thiên Chúa ngự trị?
Thiên Chúa đến trần gian chỉ bằng một con đường duy nhất đó chính là con đường yêu thương. Thế nên, tất cả những ai muốn đi về nơi họ được sinh ra thì cũng đều phải đi trên con đường này. Chỉ có một con đường duy nhất nối đất với trời, trời với đất đó là con đường yêu thương, phục vụ. Chỉ những ai đến và đi bằng yêu thương mới có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Ắt nhiên, ai bước ra hoặc đi chệch con đường yêu thương ấy đều không thể tìm gặp Thiên Chúa.
Tạo dựng nhân loại trong yêu thương nhưng con người đã lạm dụng tự do Thiên Chúa ban để phản nghịch cùng Ngài, bước ra khỏi quỹ đạo của Thiên Chúa, để rồi lạc đường, lạc hướng. Không thể bỏ mặc con người bơ vơ, vất vưởng… Thiên Chúa đã ban chính Con Một của Ngài đến trần gian, khai thông đất với trời để đưa con người bước vào Chính Lộ. Thiên Chúa đã dùng các tiên tri, các ngôn sứ… loan báo đường cứu độ của Ngài qua Đức Giêsu Kytô, vị Vua Hòa Bình, Đấng Cứu độ thế giới sắp ngự đến để dẫn đưa con người về với yêu thương. Những nẻo đường Ngài sắp đi, những dấu chân Ngài sắp qua, những miền đất Ngài sắp hiện diện chính là con đường đưa nhân loại về với hạnh phúc vĩnh cửu.
“Đường nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người”. Vâng, chính vậy, đã làm người tất nhiên phải bước đi trên cõi đường đầy ô trọc, gian nan như vậy. Cho dù bạn có là ai? Có sống ở môi trường, hoàn cảnh nào cũng không thể tránh khỏi khổ đau và nước mắt. Đó là một điều hiển nhiên tất yếu, vì ngay từ thuở đầu tạo dựng, tổ tông đã đánh mất cái hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thế nhưng, mất không phải là hết, nhưng vẫn còn có thể phục hồi được, với điều kiện: can đảm bước theo con đường của Đức Chúa.
Điều kiện cần để có thể đặt chân lên Chính Lộ Yêu Thương, đó chính là phải thay đổi, phải từ bỏ, phải hoán cải, phải canh tân. Tiếng kêu trong hoang địa mà thánh Gioan Tẩy giả kêu gọi tha thiết hôm nay còn gì khác hơn là tiếng gọi của Thiên Chúa từ tận đáy tâm hồn con người. Ở trong tận sâu thẳm linh hồn mỗi người, Ngài đang réo gọi, chờ đợi sự hoán cải, đổi thay: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để đường đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho bằng. Rồi hết mọi người phàm, sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” (Lc 3, 4-6)
Lời lẽ rõ ràng, minh bạch quá, không còn gì phải giải thích. Mở đầu là lời kêu gọi “hãy”, biểu lộ sự tôn trọng tự do, thành ý đáp trả của người được kêu gọi. Nhưng sau đó là lời khẳng định, nhấn mạnh cương quyết, có hàm ý bắt buộc. “Mọi” nghĩa là tất cả, đều “phải”… thay đổi, phải sửa sang, phải hoàn toàn đổi mới… thì sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Tất cả những cái “phải” ấy chính là điều kiện cần phải có để được lãnh nhận ơn cứu độ, để có thể bước đi trên con đường bình an, yêu thương, con đường hạnh phúc. Nếu nói rằng trần gian là đau khổ thì tại sao con người không bước về cùng Thiên Chúa để được hạnh phúc vĩnh cửu?
Lạy Chúa, có tiếng người đã réo vang trong hoang địa, kêu gọi con chuẩn bị dọn tâm hồn đón ơn cứu độ của Ngài. Con đã nghe, thế nhưng dường như con nhắm mắt làm ngơ, bịt tai để khỏi phải hiểu, khỏi phải sửa đổi. Ai cũng sợ phải từ bỏ mình, ai cũng sợ phải đổi thay. Con người luôn ràng buộc mình trong vỏ ốc ích kỉ, hẹp hòi của lối suy nghĩ bảo thủ, thành kiến. Ai cũng sợ mất mát, phải đổ máu, phải… không còn là mình. Thế nhưng, tất cả đều là sự biện hộ cho lối sống ích kỉ hưởng thụ mà thôi. Đó chính là những ngọn núi cao cần phải bạt xuống, đó chính là hố sâu tham vọng cần phải lấp đầy, đó chính là sự gian dối, ganh ghét cần phải uốn sửa cho ngay. Quả thật, lòng con người đáng sợ hơn tất cả, nó đều là đường quanh co, gồ ghề dẫn tới hủy diệt. Chỉ cần một Chính Lộ, một con đường ngập tràn ánh sáng. Ở nơi đó, không có ngã rẽ, cũng chẳng có lối tắt nào vắt ngang. Chỉ cần có một Chính Lộ ở trong lòng, đối với con đó mới là đường hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu năm qua, con đã tất tả ngược xuôi kiếm tìm, đường cho mình sự sống, cho mình hạnh phúc.
Có nhiều lúc, một mình con đối diện với sa mạc hoang vu trong cõi lòng… đau đớn nhận ra sự trái ngang, đắng cay của cuộc sống khi vắng bóng Thiên Chúa. Giờ đây, con muộn màng nhận ra, con đường ấy ở ngay trong chính tâm hồn mình, ở ngay trong tận sa mạc sâu thẳm của trái tim. Chỉ cần con thay đổi, chỉ cần con sữa chữa… là Thiên Chúa đã có thể đến trao hạnh phúc bất diệt cho con. Nếu đã ý thức được như thế, con cần gì phải hối hận, cần gì phải lo sợ, nô lệ lời khen tiếng chê của đời… mà hãy lặng lẽ đổi thay… đón Chúa ngự đến cõi sâu thẳm của tâm lòng hạnh phúc.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.