Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm B
Kn 2, 12. 17-20; Gc 3, 16 - 4, 3; Mc 9, 29-36
XIN CHO CON BỚT GANH TỴ
Có câu chuyện kể rằng : xưa ơi là xưa, xưa thật là xưa, ở một cái vườn kia, có hai vợ chồng sống thật hạnh phúc. Cứ chiều chiều, được ông chủ vườn đến dạo chơi với hai ông bà. Cùng đi dạo với hai ông bà, cùng thưởng ngoạn vẻ đẹp của khu vườn và đặc biệt, cho hai ông bà thừa hưởng tất cả mọi sự trong khu vườn đó.
Thế nhưng mà, lòng của con người không bằng lòng với những gì mình có và thế là rắc rối xảy đến. Nghe lời con rắn dữ rằng nếu như hai trái cấm giữa vườn này và ăn vào thì được hơn cả ông chủ. Cũng chính vì sự không chấp nhận là tụ tạo trong bàn tay ông chủ nên con người đã giơ tay hái trái cấm. Kết quả là sau khi giơ tay hái, chẳng những chẳng được bằng ông chủ nhưng không còn gì để mất cả. Ông chủ biết được lòng của hai ông bà và ông chủ đã đuổi hai ông bà ra khỏi cái vườn đẹp đó.
Kinh nghiệm sự ganh tỵ, sự hơn thua tưởng chừng là kinh nghiệm và bài học lớn cho hậu thế. Thế nhưng mà con người cứ đi theo vết đổ đó.
Bằng chứng là con của hai ông bà này cũng chẳng hơn gì cha mẹ mình, anh đã can tay giết em mình cũng chỉ vì sự ganh tỵ.
Và trải dài trong lịch sử nhân loại, lịch sử cứu độ, chúng ta cứ thấy sự ganh tỵ, sự hơn thua diễn ra mỗi ngày, mỗi lúc và mỗi nơi.
Trang sách khôn ngoan chúng ta vừa nghe gợi cho chúng ta thấy tâm tình của những kẻ gian ác : Những kẻ gian ác nói rằng: "Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem điều nó nói có thật hay không, hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó!"
Lời của những người gian ác gợi lên cho chúng ta nhiều và rất nhiều hình ảnh của sự gian ác xảy đến trong dòng chảy của lịch sử.
Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ câu chuyện của Giuse. Gia-cóp có 12 người con trai. Giu-se được 17 tuổi thì đi chăn chiên với các anh mình. Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, ông may cho cậu một áo choàng dài tay. Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn mình, thì ghét cậu và không ăn nói tử tế với cậu.
Một lần kia Giu-se làm mơ và kể lại giấc mơ cho các anh, khiến họ càng ghét cậu thêm. Cậu kể cho họ nghe về giấc mơ: "Em thấy chúng ta đang bó những bó lúa ngoài đồng, bó lúa của em vươn dậy, đứng thẳng lên, còn những bó lúa của các anh bao quanh bó lúa của em, và sụp xuống lạy bó lúa của em." Các anh bảo cậu: "Mày muốn làm vua cai trị chúng tao sao đây?" Và họ càng ghét cậu thêm.
Một lần khác cậu lại làm mơ và kể cho các anh. Cậu nói: "Em lại làm mơ. Em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đang sụp xuống lạy em." Cậu kể lại cho cha và các anh nghe, nhưng cha mắng cậu và nói: "Giấc mơ mày đã thấy là gì? Không lẽ Tao, mẹ mày và các anh mày lại phải sụp xuống đất lạy mày sao?" Các anh càng ghen với cậu, còn cha cậu thì nhớ điều ấy.
Một hôm, Ông Ít-ra-en gọi bảo Giu-se: "Các anh con đang chăn chiên dê ở đồng Si-khem. Con hãy đi xem các anh con và chiên dê có được bình yên không, rồi hãy trở về báo cho cha biết."
Giu-se ra đi và tìm thấy các anh mình đang giữ chiên ở Đô-than. Thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau: "Thằng vua làm mơ đang đến kia. Chúng ta hãy giết và ném nó xuống một cái giếng. Chúng ta sẽ nói với cha là thú dữ đã ăn thịt nó. Để xem giấc mơ của nó đi tới đâu!"
Nghe thấy thế, Rưu-vên tìm cách cứu Giuse; cậu nói: "Đừng đụng tới mạng sống nó." Rưu-vên bảo họ: "Đừng đổ máu em chúng ta. Cứ ném nó xuống cái giếng trong sa mạc, nhưng đừng giết hại nó." Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Khi Giu-se đến chỗ các anh, thì họ lột chiếc áo chùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng; giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống ăn cơm.
Giu-đa nói với các anh em: "Ta giết Giuse và phủ lấp máu nó, nào có ích lợi gì? Thôi, ta hãy bán nó cho người Ít-ma-ên, vì nó là em ta." Các anh em cùng đồng ý.
Những người buôn Ma-đi-an đi qua đó. Họ kéo Giu-se lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-ên 20 đồng bạc. Những người này đưa Giu-se sang Ai-cập. Khi Rưu-vên trở lại giếng thì thấy Giu-se không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra hối hận. Cậu đến nói với các em: "Thằng bé không còn nữa! Còn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ!"
Họ lấy áo choàng của Giu-se, giết một con dê đực, rồi nhúng áo chùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo chùng dài tay về cho cha họ và nói: "Chúng con đã thấy cái này. Xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không." Ông nhận ra cái áo và kêu lên: "Áo chùng của Giuse đây! Thú rừng đã xé xác ăn thịt nó rồi! " Ông Gia-cóp xé áo mình ra, khóc thương cậu. Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi.
Người Ma-đi-an đem bán Giuse cho ông Pô-ti-pha là viên chỉ huy của vua Ai-cập là Pha-ra-ô.
Câu chuyện, cuộc đời của Giuse còn dài nhưng xin dừng ở đây. Dừng ở đây để chúng ta nhìn thấy một lần nữa lòng ganh tỵ của con người. Đặc biệt hơn không phải là người ngoài mà là chính người trong nhà, là anh em ruột thịt.
Hôm nay, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh của sự hơn thua nơi ngay chính các môn đệ qua trang Tin Mừng theo thánh Maccô. Khi đã vào đến nhà, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về chuyến đi đường vừa qua "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người".
Nói ít hiểu nhiều, Chúa Giêsu đem một em bé lại đặt giữa các môn đệ, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy".
Nhẹ nhàng lắm, đơn sơ lắm. Con nít thì không tranh giành, không hơn thua nhau. Người lớn xấu, càng làm lớn thì càng xấu thì phải. Khi ấy, người ta sợ mất quyền, mất lợi, mất chức, mất danh và người ta thủ. Thủ mãi để rồi phải tranh giành nhau vì sợ mất.
Cái bi kịch của ngày xưa vẫn còn ở ngay trong gia đình chúng ta và thậm chí ngay trong Giáo Hội nữa. Cứ phải nói thẳng ra chứ đừng đậy làm gì. Không phải ta nói ra để ta chỉ trích, ta lên án. Vì dẫu sao cũng là con người, vẫn mang trong mình phận của con người nhưng không dừng lại ở cái phận người đó rồi muốn làm gì làm.
Quá nhiều chuyện đau lòng từ sự tranh giành của chính anh chị em ruột trong gia đình đã, đang và sẽ xảy ra. Chỉ vì vài tất đất, chỉ vì vài đồng bạc để rồi mất tình mất nghĩa với nhau.
Vì sao ? Thánh Phaolô vừa nhắc chúng ta đó thôi : Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được, là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thoả mãn các đam mê của anh em.
Vâng ! Hãy nhìn nhận những gì chúng ta có là ân ban mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thì khi ấy chúng ta mới bớt đi sự tranh giành, sự hơn thua mà thôi.
Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta bớt đi cái tính ganh tỵ nằm trong lòng chúng ta.