TÍN THÁC VÀO THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG
Kính thưa quý ông bà và anh chị em!
Theo lịch phụng vụ, sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta cùng với Mẹ Giáo Hội bước vào Mùa Thường Niên. Mùa phụng vụ mà dường như chúng ta xem ra rất bình thường, đôi khi không chú trọng cho lắm. Tuy nhiên, qua mùa Thường niên, Giáo hội mời gọi mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn hãy theo sát chân Chúa Giê-su. Qua lời giáo huấn, giảng dạy, cách đối nhân xử thế của Ngài với hết mọi người để rồi chúng ta học biết và trở nên giống Ngài hơn.
Trở lại những năm về trước, khi con có dịp tiếp xúc với các cha truyền giáo dòng Chúa Cứu Độ (dòng Salvatoria) và được nghe các ngài chuyện trò, hàn thuyên về công cuộc truyền giáo của dòng đặc biệt tại Phi Châu và Á Châu. Thật sự con thán phục, cảm kích các ngài bởi những nỗ lực lớn lao cho công cuộc rao truyền Phúc Âm. Hơn nữa, con nhận ra được bàn tay quyền năng của Chúa làm việc không ngừng nghỉ qua sự yếu đuối, bất xứng và bất toàn của các cha dòng Salvatoria. Ngược lại, con cũng được nghe những lời tâm sự, thổn thức từ đáy lòng của các cha, những trăn trở, bâng khuâng, thậm chí lo lắng cho sứ vụ rao truyền Nước Trời như “Tại sao người người lại không tin nhận Thiên Chúa và không ước ao được vào Nước Trời? Chẳng phải Thiên Chúa vẫn đang hướng dẫn, hoạt động cùng chúng ta đấy sao?
Các bài đọc hôm nay cho ta thấy sự quan phòng của Thiên Chúa đối với công cuộc Ngài tác thành, đối với việc loan truyền Nước Trời. Mặc dù, Ngài mời gọi con người cộng tác với Ngài qua khối óc sáng tạo, qua đôi tay khéo léo, qua con tim chan chứa lòng nhân hậu yêu thương, và qua hết thảy tâm trí con người hầu giới thiệu khuôn mặt yêu thương và chương trình cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại; nhưng Thiên Chúa vẫn là người tiên phong và hướng dẫn mọi công việc của chúng ta. Thật thế, Thiên Chúa đã dùng lời tiên tri của ngôn sứ Ê-dê-ki-en trong bài đọc I phán cùng dân Is-ra-en rằng: “Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vời vợi… Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành…” (Ed 17, 22-23) Trong thời tiên tri Ê-dê-ki-en, dân Is-ra-en bị lưu đày tại Ba-by-lon. Dù bị tủi nhục với kiếp nô lệ và bị kềm kẹp bởi muôn vàn áp bức của đế chế Ba-by-lon (Ba-by-lon được ví như con chim phượng hoàng oai phong, hung tàn trong sách Ê-dê-ki-en), nhưng không nhờ ai khác, chính bàn tay Thiên Chúa đã giải thoát, gầy dựng và tạo tác dân Is-ra-en thành một cây hương bá huy hoàng. Để rồi muôn dân, muôn nước đến nương mình và ẩn thân dưới Đấng Cứu Độ xuất thân từ dòng dõi Đa-vít, thuộc dân tộc Is-ra-en.
Công cuộc tay Chúa thực hiện lạ lắm thay! Như dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe: Nước Trời tựa như hạt giống rơi xuống đất tự mọc lên. Và Nước Thiên Chúa còn được ví tựa hạt cải nhỏ bé, nhưng với đôi tay chăm sóc thầm lặng của Đấng cho mưa xuống, cho nắng lên, cho vầng đông xoay vòng tuần tự, hạt cải bé nhỏ trổ bông, cành lá xum xuê, chim trời rủ nhau đến núp dưới bóng lá cành xanh tươi, đùa vui hót líu lo, tận hưởng cuộc sống bình yên vô sự. Anh chị em rất thân mến, qua hai dụ ngôn trên, chúng ta thử nhìn lại dòng lịch sử Giáo Hội từ thưở sơ khai, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió, hết bị cấm cách, lại bị bách hại, nhưng chúng ta luôn xác tín một điều: Giáo hội ngày càng trưởng thành, lớn lên trong đức tin, đức cậy và lòng mến. Dù gặp biết bao thử thách của thời đại, lòng ương hèn, chai đá của con người, nhưng công cuộc rao truyền Nước Chúa vẫn thẳng cánh buồm lướt sóng dưới sự hướng dẫn tài tình của ‘vị thuyền trưởng’ Giê-su Ki-tô qua sứ vụ của Mẹ Giáo Hội. Cũng vậy, chúng ta hãy nhìn lại toàn cảnh bức tranh của cuộc đời mình, ngẫm đi ngẫm lại mà xem, một điều mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là: sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa trong đời ta. Ngài hằng đồng hành, chở che, yên ủi ta qua mọi nẻo đường dù chông gai, dù bão táp phong ba dường như vây kín lòng ta, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, tiếng Ngài luôn văng vẳng: “Đừng sợ hãi, Ta luôn ở cùng các con”. Chính vì vậy, thánh Phao-lô trong thư thứ 2 gửi giáo đoàn Cô-rin-tô, Ngài nhắn nhủ mỗi người trong chúng ta rằng: “…dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người” (2Cr 6, 9). Được nhận biết, tin vào Thiên Chúa đã là một hồng ân lớn lao; hơn nữa, mỗi người chúng ta còn được Chúa mời gọi sống hiệp thông với Ngài, cộng tác với Ngài trong công cuộc loan báo Tin Mừng Nước Trời, giới thiệu Thiên Chúa yêu thương nhân loại không bờ bến, và sống chứng tá cho tình yêu ấy hằng ngày, khi vui cũng như lúc buồn, khi thành đạt cũng như thất bại, khi được tán thưởng cũng như khi bị hiểu lầm, v.v… Nói tóm lại, chúng ta học nơi thánh Phao-lô: làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô trong mọi hoàn cảnh, mọi giây phút, và dù làm gì đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ có một tham vọng sống đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi.
Nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô, vị thuyền trưởng tài tình của con thuyền cuộc đời chúng ta, chúc lành cho những nỗ lực nho nhỏ của mỗi người chúng ta. Xin Ngài luôn hướng dẫn mọi hành vi, tư tưởng, lời nói của chúng ta để chúng ta luôn tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài, đồng thời biết cộng tác vào công cuộc rao truyền Nước Chúa qua gương sống chứng tá hằng ngày. Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng