CÔ NÀNG DIỄM PHÚC
[Niệm ý Mt 26:6-13 ≈ Mc 14:3-9; Ga 12:1-8)
Bình bạch ngọc chứa cam tùng
Dầu thơm hảo hạng, khác thường xưa nay
Cô nàng đem đến nơi đây
Xức dầu thơm Chúa khi Ngài đang ăn
Các môn đệ thấy cô làm
Tỏ ra bực tức, càm ràm trách chê
Chúa rằng: “Chớ có nhỏ to
Cớ sao gây chuyện với cô nàng này?
Cô làm việc nghĩa rất hay
Người nghèo luôn có nơi này, nơi kia
Còn Thầy đã sắp hết giờ
Không còn ở mãi, phải ra đi rồi!
Cô này tiên báo ngày mai
Cái ngày mai táng chính Thầy đấy thôi
Tin Mừng này đến mọi nơi
Việc cô làm cũng được người ta khen
Cũng tường thuật việc cô làm
Nhớ tới cô nàng đã xức dầu thơm”
Người đời chưa thật thành tâm
Nên còn chỉ trích, thích dìm hơn nâng
Thấy người làm tốt rõ ràng
Vậy mà vẫn cố bẻ cong mọi điều
Chúa khuyên phải biết thương yêu
Nghe rồi thôi, vẫn sống liều ghét ghen
TRẦM THIÊN THU
***********
ÁNH MẮT YÊU THƯƠNG
Dù đau khổ đến tận cùng
Chúa vẫn cam lòng, cố gắng thản nhiên
Đăm chiêu thương xót thế nhân
Muốn quy về một mối trên Nước Trời
Âm thầm, lặng lẽ, không lời
Mắt nhìn tha thiết như mời yêu thương
Nhưng còn thấp thoáng bâng khuâng
Muốn nhân loại sớm mềm lòng, ăn năn
Giê-su, lạy Chúa từ nhân
Giúp con luôn biết quyết tâm đổi đời
Xin cho con biết ý Ngài
Giúp con thực hiện đúng lời Ngài khuyên
TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2021
**************
PHẢN TRẮC
[Niệm ý Mt 26:14-25 ≈ Mc 14:10-21; Lc 22:3-23]
Đi gặp các thượng tế, Giu-đa hỏi:
“Nếu tôi nộp ông ấy cho các người
Bao nhiêu tiền, quý vị muốn cho tôi?”
Họ quyết định cho ba mươi đồng bạc
Từ lúc đó, hắn cố tìm mọi dịp
Để ra dấu mà nộp Đức Giê-su
Là môn đệ nhưng lòng dạ quỷ ma
Muốn thỏa mãn ý riêng nên bất chấp
Trong tuần bánh không men, ngày thứ nhất
Thầy và trò chuẩn bị lễ Vượt Qua
Họ vào thành, đến nhà một người kia
Nói Thầy nhắn: thời của Thầy gần tới
Thầy trò cùng vào bàn lúc chiều tối
Người cho biết: “Có người sẽ nộp Thầy”
Các môn đệ buồn rầu, muốn biết ai
Lần lượt hỏi: “Chẳng lẽ con sao chứ?”
Chúa nói rằng: “Kẻ chấm chung một đĩa
Đó chính là kẻ rắp tâm nộp Thầy
Dẫu Con Người ra đi như định rồi
Nhưng khốn cho kẻ nào làm như vậy!”
Chính Giu-đa, cũng vô tư hỏi lại:
“Thầy ơi Thầy, chẳng lẽ là con sao?”
Thật rõ ràng, vì chẳng ai nói đâu
Mà chính miệng Giu-đa đã xác nhận
Thời bây giờ người ta nhẫn tâm lắm
Chẳng khác gì kẻ phản bội Giu-đa
Người ta vẫn dám bán, chẳng sợ gì
Hại lẫn nhau dù chuyện to hay nhỏ
Bán công khai, có giấy tờ, chữ ký
Đúng quy trình chứ chẳng lén lút đâu
Họ mua bán chẳng trừ một thứ nào
Cả đồng loại mà họ cũng mua bán
Lạy Thiên Chúa, chính Ngài cũng khổ lắm
Khi nhân loại vẫn ác ý, tà tâm
Nói lời hay nhưng mà lại chẳng làm
Ách khổ đau vẫn đè kẻ hèn mọn
TRẦM THIÊN THU