KHI CÁI ẢO LÊN NGÔI
Có lẽ hơn bao giờ hết, thời này là thời của ảo.
Chắc có lẽ khởi đi từ những phát minh của công nghệ thông tin nhưng đổ lỗi cho công nghệ thông tin thì cũng không đúng bởi vì con người là chủ sở hữu của nó cũng như điều khiển nó. Chính do con người không biết cách sử dụng hay vì lạm dụng để rồi ngày mỗi ngày sự ảo nó cứ mãi lên ngôi.
Cách đây mấy hôm, ngồi cạnh một người khá đứng tuổi trên chuyến xe ngược từ Quy Nhơn về phố núi Gia Lai và nghe Cô kể cho nghe những chuyện ... sống ảo.
Không ngần ngại, Cô kể là Cô theo chồng về cái phố núi này cũng mấy chục năm rồi. Suy đi nghĩ lại thì Cô nhận thấy dân Gia Lai là dân đang sống trong cao trào của ảo. Có thể cái nhìn, cách nghĩ của cô là thiển cận và có khi là thiểu số nhưng xét cho bằng cùng cô nói cũng không sai. Điều mà Cô nói chính Cô nghiệm ra từ hàng xóm, từ những người thân cận và nhất là ngay chính những đứa em ruột của Cô.
Để thuyết minh cho thực tế, Cô kể ngay như 2 đứa em trong gia đình Cô nay phải tán gia bại sản vì đuổi chạy theo tiêu. Tiền nhà thì không có nhưng thấy người ta "ăn nên làm ra" để rồi vay ngân hàng cho có. Nợ chồng nợ, lãi chồng lãi đến độ những thứ cần dùng trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi.
Cô nói rằng nếu như không chạy theo những giá trị ảo xung quanh thì "bọn nó" đâu có khổ như ngày hôm nay.
Cô kể thêm về những trường hợp gần nhà Cô, họ dường như không có nhưng để cho người ta nhìn vào như bao nhà khác nên rồi cứ chạy chỗ này, vạy chỗ kia mà mua sắm. Cứ lao vào sống ảo để rồi nợ nần cứ chồng chất theo kiểu lãi mẹ đẻ lãi con.
Thế đó, không phải chỉ vài gia đình như Cô này nói nhưng trọng thực tế thì nhiều người ảo tưởng, ảo vọng và ảo mộng để rồi lại trắng tay.
Đó là sự ảo về chạy theo người này người kia và tha hồ mua sắm trong khi trong túi mình rỗng tuếch.
Có khi người ta mua cái giỏ xách vài triệu bạc nhưng trong đó chả có đồng nào. Có khi người ta mua đôi giày vài triệu bạc trong khi nhà còn phải chạy ăn. Có khi người ta mua bộ độ mất cả tháng lương. Có khi người ta mua chiếc điện thoại nhưng trả góp trong vòng nhiều tháng.
Kèm theo đó, có thể nói ảo nhiều nhất đó chính là hình ảnh. Có những người tìm đủ mọi phần mềm mới nhất để làm sao khi ra "sản phẩm" là mọi người phải bái tổ nhưng trong thực tế và nhất là khi nhìn thấy mặt mộc thì đã làm cho nhiều người thấy mất hồn.
Khổ một nỗi là đối phương cũng thích ảo nên cứ nhìn vào những hình ảnh ấy cứ ngỡ như là ... thật. Trong khi đó, nhiều người quên bẵng đi những câu nói chú thích về một tấm hình nào đó : "hình ảnh chỉ mang tính minh họa".
Ngay trên các trang mạng xã hội, để gây sự chú ý cho nhiều người, người ta đã không ngần ngại chi ra một số tiền không nhỏ để mua view và mua like. Họ chấp nhận mất tiền thật mà mua like ảo để cho nhiều người biết họ vinh quang.
Xã hội đang phải gánh chịu hậu quả khôn lường của những chiếc bằng ảo. Con người chả học hành chi mô hết nhưng lại có trong tay những chiếc bằng tiến sĩ !
Điều bi đát nhất đó là ngay trong gia đình, khi nhắc đến người chồng, người cha hay người mẹ thì người vợ hay người chồng không tiếc để buông ra một câu : "Ồ ! Ba của nó hả ? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa".
Có lẽ chua xót lắm khi nghe mẹ cháu quảng bá như thế về cha !
Đời ! Ai cũng thích thật nhưng rồi bị giằng co của cái thế giới ảo vùi lấp để rồi không còn can đảm sống thật với chính mình nữa.
Điều mà bỉ nhân thấy gần nhất và thực tế nhất đó là nơi những bài phát biểu khi cảm ơn, khi chúc Lễ bổn mạng hay sinh nhật, khi chào đón 1 cha xứ mới về hay tiễn 1 cha xứ cũ đi ... Dường như xem ra những lời cảm ơn và tâng bốc ấy không chê vào đâu được nhưng thực tế thì ...
Cũng chỉ vì đam mê sống ảo nên nhiều người phải nhận cái kết đắng ! Khổ một nỗi là ai cũng thích thật nhưng không can đảm sống thật vì "thật thà thẳng thắn thường thua thiệt".
Và, hệ lụy không ai gánh vác cho người thích ảo là họ phải đón nhận những mối tình ảo, những mối tương quan ảo vì lẽ họ chính là người gieo điều ảo.
Ngày nay, thật thật - giả giả hay ảo ảo - thật thật nó cứ chen vô giữa cuộc đời để rồi dễ bị cuốn hút. Khó thay cho những ai chỉ vì một chút bên ngoài hay đánh bóng tên tuổi mình mà không ngần ngại sống ảo. Thôi thì mỗi người tự do chọn lựa cho mình cung cách sống và mình sống như thế nào thì sẽ gặt như thế ấy thôi.
CHUYỆN LY HÔN : CÓ CẦN ĐƯA LÊN MẶT BÁO ?
Ai nào đó khi bước vào đời sống hôn nhân và nhất là khi đặt bút ký vào tờ giấy hôn ước thì chả bao giờ mong có ngày ly tán. Đơn giản, đã là người, chả có ai điên dại để nghĩ đến ngày phải ly hôn.
Hôn nhân là một định chế bền vững và với người Kitô giáo thì hôn nhân được nâng lên hàng bí tích. Chính vì thế với người Kitô giáo thì hôn nhân trân quý lắm, bảo ngọc lắm và mãi mãi không bao giờ được chia ly. Thế nhưng mà, có thể theo xu hướng của thời đại, theo cung cách sống chồng chúa vợ tôi, theo cái cảm tính tự nhiên và cái tôi của mình quá lớn để rồi ly tách.
Hậu quả bi đát nhất của những cuộc hôn nhân tan vỡ đó chính là hoa quả của tình yêu chính là những đứa con. Chả có đứa con nào muốn mất cha hay xa lìa mẹ. Chỉ vào thế chẳng đặng đừng và không lối thoát khi chúng nhìn cha mẹ chúng dừng cuộc chơi cũ mà lao vào cuộc chơi mới. Thậm tệ hơn là cha hoặc mẹ chúng phủi tay trách nhiệm của đấng bậc vợ chồng dù họ đã một thời đầu ấp tay gối.
Thiêng liêng lắm, tuyệt vời lắm và có những cặp đôi xem ra hoàn hảo nhưng rồi mươi, mười lăm năm sau hay chỉ dăm ba tháng bỗng dưng họ trở thành cặp đôi ... hoàn cảnh.
Đã gọi là hoàn cảnh, tưởng nghĩ không cần thiết phải tung hô cho mọi người biết và nhất là đưa lên mặt báo.
Dù họ là ai, dù họ ở vị thế nào nhưng nếu chẳng may âm thầm ra đi thì chả có ai biết được. Thế nhưng mà đáng tiếc thay có những người tạm gọi là trí thức nhưng khi tan vỡ là không hề giấu diếm cho báo giới bất cứ điều gì gọi là thầm kín riêng tư. Lẽ ra những chuyện đau buồn cá nhân đó họ nên giữ trong lòng như kỷ niệm chôn giấu của cuộc đời.
Thời gian qua và gần đây, báo giới lại moi thông tin từ những cặp đôi ... hoàn cảnh. Thật sự với tôi, lướt qua cái tiêu đề là thấy ngán rồi bởi đơn giản họ lại câu like, câu view cho những chuyển đắng lòng đó.
Có đẹp đẽ gì đâu khi đưa đời tư của mình cho người khác săm soi xỉa xói ?
Bản thân gia đình của những người có hoàn cảnh đó còn chưa an ủi hay khuyên nhủ được họ. Vậy mình là ai mà mình phải xen vào những chuyện như thế ?
Cạnh những chuyện đó, tôi trộm nghĩ truyền thông bây giờ là như thế sao ? Hết những chuyện đẹp để đăng sao lại cứ câu tít với những câu chuyện chả ra làm sao như thế ! Có thể nói rằng đến giờ chả còn gì để mà trèo vào để đọc nữa vì lẽ những câu chuyện, những vấn đề mà người ta đu đưa trên mạng xem ra nhảm nhí.
Lạng qua một vòng các trang mạng, mọi người thật dễ tìm thấy nào là người mẫu nọ cho con bú, nào là diễn viên kia có bầu ... Tại sao người ta không tìm để đăng những mẫu gương sống, những nhân cách tốt để cho mọi người nhìn vào mà cố gắng vươn lên.
Trở lại vấn đề của những câu chuyện ly hôn. Có cần thiết để đưa những chuyện hết sức cá nhân đó cho mọi người xem thấy không nhỉ ? Có đẹp mặt khi mọi người và nhất là quan viên hai họ hay MC trong đám cưới không nhỉ ? Có nhớ lại những ngày đầu bên nhau và nhất là trong một đám cưới đốt tiền không thương tiếc không nhỉ ?
Tình yêu, tình bạn, tình người, tình bằng hữu, tình bà con lối xóm ... xem ra thật nồng ấm và thiêng liêng. Thế cho nên rất cần để trân giữ chứ không như ai kia vẫn ngêu ngao lời hát : Mỗi khi chiều về em ngồi hát bên dòng sông, dòng sông xưa nơi đất khách quê người vì từng chiều em hát ... tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.
Đã là người mà, cần lắm trân giữ những tấm lòng đã đến và đã sống thật với nhau. Để bền lâu thì 2 bên phải trân giữ chứ 1 người giữ mãi cũng chẳng xong. Đã yêu nhau thì đến với nhau và ở với nhau mãi mãi chứ xin đừng chớ chia lìa. Và giả như không còn giải pháp thì đừng bao giờ đưa lên mặt báo người ơi. Người ta xem xong thường người ta mai mỉa chứ chẳng hề nuối tiếc dùm đâu ạ.