ĂN MÀ SỐNG MÃI
Có rất nhiều cách để người ta diễn tả tình yêu. Thế nhưng có thể nói chả có cách diễn tả nào có thể lớn lao hơn cách tình yêu Thiên Chúa dành tặng cho con người. Ngài đã dùng rất nhiều sáng tạo để bày tỏ tình yêu đối với nhân loại. Và cho dù bằng phương cách nào đi nữa nhưng cũng không bao giờ gây cho con người thiệt hại. Ngược lại bằng mọi giá, Thiên Chúa vẫn luôn mong muốn mang lại cho con người hạnh phúc viên mãn.
Một trong những phương cách để nhân loại có thể đạt đến hạnh phúc viên mãn chính là nhận lãnh nguồn lương thực trường sinh của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa đã tự hiến bản thân trở nên nguồn lương thực bất diệt cho họ: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14, 22.24)
Chẳng phải tự nhiên mà Đức Giêsu trở nên nguồn lương thực cho nhân loại. Cũng chả phải tự nhiên mà Đức Giêsu hiến mình cho họ, nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương vô biên của Ngài. Chỉ vì muốn con người được sống mãi, sống bất diệt mà Ngài đã tự nguyện hy sinh bản thân cho con người sống mãi. Nếu nguồn lương thực vật chất mà nhân loại đang vật lộn, đánh đổi mỗi ngày nhưng vẫn không khiến họ hạnh phúc thật thì Ngài lại sẵn sàng hy sinh bản thân để con người có được thứ hạnh phúc viên mãn.
Hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay là một thế giới mà nơi đó con người ngày càng đề cao, đặt nặng nhu cầu vật chất. Mặc dầu cuộc sống đã khá hơn với những tiến bộ của khoa học. Nhưng dường như càng văn minh hiện đại thì người ta càng tham vọng thủ đắc tất cả. Con người ngày càng bị lôi cuốn vào vòng xoáy của danh vọng, bạc tiền... Thay vì tìm kiếm một cuộc sống trường sinh, thì người ta chỉ lo tìm thu tích cho một sự sống mau hư nát. Trớ trêu thay!
Làm thế nào để nhân loại có thể nhận ra sai lầm của mình là một thách đố không nhỏ. Và cái sai này kéo theo lỗi lầm khác, cứ vậy người ta chỉ còn biết thu tích và hưởng thụ một lối sống không có sự sống ngày sau. Làm thế nào để nhân loại nhận ra sự sống thật của mình không phải là cuộc sống đời này mà là sự sống đời sau. Và để có thể có được sự sống ngày sau ấy chính là việc nhận lãnh Mình và Máu Thánh Đức Giêsu.
Đứa Giêsu đã tự hiến bản thân trở nên của nuôi nhân loại là một sáng kiến tuyệt vời của lòng yêu thương. Khi yêu người ta có thể làm tất cả cho người mình yêu thương hạnh phúc. Đức Giêsu đã tìm mọi cách hầu khiến con người đạt hạnh phúc viên mãn. Ngài đã sáng tạo và đã thực hiện, phần còn lại là nhân loại chúng ta. Chúng ta sẽ trả lời thế nào trước sự hy sinh cao cả ấy.
Có lẽ đường lối và ý định Thiên Chúa khác xa con người nên khoảng cách giữa Ngài và họ ngày càng lớn. Trong khi Thiên Chúa tìm mọi cách đến gần nhân loại thì con người lại từ khước rời xa. Phải làm sao đây để mọi người có thể thấu hiểu rằng Mình và Máu Thánh Chúa chính là nguồn lương thực trường tồn mà bất kỳ ai đặt niềm tin và tình yêu vào cách trọn vẹn thì không gì có thể khiến họ hư mất được.
Thế giới đang vui mừng với phương thuốc cải tử hoàn đồng mà nhân loại đang khao khát và chờ đợi trong khi họ quên mất phương thuốc trường sinh bất tử mà Đức Giêsu đã hiến tặng chính bản thân mình, chính mạng sống mình cho họ. Và đáng buồn là, chính điều họ quên lãng và từ khước lại chính là thứ hạnh phúc bất diệt thật mà không gì có thể thay thế.
Lạy Chúa, có được miếng cơm, manh áo sao thật khó vô cùng. Và hằng ngày con đã thật vất vả đánh đổi nó. Trong khi nguồn lương thực trường sinh Ngài ban tặng nhưng không cho con, thì con lại thờ ơ xem nhẹ. Xin giúp con biết chọn lựa thật đúng đắn và kiên quyết, can đảm buông tay bỏ lại những thứ không mang lại sự sống bất diệt cho con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.