THÁCH ĐỐ CUỘC ĐỜI
Có thể nói Tin mừng hôm nay là một chuỗi những hứa hẹn hết sức hấp dẫn của Đức Giêsu cho tất cả chúng ta. Quả thật, nếu được như vậy thì có lẽ chúng ta đã là những con người diễm phúc nhất trần đời này. Tất cả mọi giá trị của cải trên trần gian cũng không sánh bằng vinh quang Thiên Chúa hứa tặng cho con người: “Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.” (Ga 15,7)
Nói thật khi một ai đó đã có Thiên Chúa làm gia nghiệp thì hỏi thử họ còn muốn xin gì hơn nữa. Người đã thuộc về Chúa, đã muốn thuộc về Ngài thì họ chả còn muốn xin gì nữa cả. Bởi khi đó họ đã có Thiên Chúa là gia nghiệp, là tất cả cho họ rồi. Có Thiên Chúa là có tất cả, không còn gì phải thiếu, phải xin thêm nữa.
Đức Giêsu kêu gọi chúng ta “ở lại” trong tình yêu của Thiên Chúa. Và tình yêu ấy tất nhiên là lúc nào cũng bao la và mênh mông. Ngài không chỉ có yêu thương nhưng còn có cả quyền năng và sức mạnh. Ở lại với tình yêu Thiên Chúa là ở lại với cả kho tàng nước trời. Nơi đó là viên mãn, là tròn đầy, không còn gì để phải tìm kiếm hoặc xin thêm.
Hình ảnh cây nho và cành nho là những hình ảnh gợi hình đầy sinh động khiến cho người ta thấu hiểu hơn tầm quan trọng của sự gắn kết giữa cành cây và thân cây. Đó là sự kết hợp không thể nào chia cắt, không thể thiếu hụt, nếu không sẽ vô cùng khập khiễng.
Đức Giêsu còn khẳng định tầm quan trọng của việc chọn Ngài làm cùng đích, làm chỗ bấu víu. Bởi nếu không có Thiên Chúa thì không việc gì là bạn có thể thực hiện trọn vẹn: “Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.” (Ga 15, 4)
Cành nho sinh được nhiều hoa trái còn là cành nho được cắt tỉa. Thật vậy, cuộc đời ta sẽ nên đồi bạn nếu không được mài dũa mỗi ngày. Đức Giê su chăm chút chúng ta trong vai trò là Chủ chiên. Những thử thách được gửi đến cho ta mỗi ngày đó đúng là thập giá nhưng nếu thiếu những cây thánh giá đó thì làm sao ta có được ngày phục sinh vinh quang. Điều hiển nhiên trong cuộc sống là vậy, muốn được nên giỏi, muốn trở nên tốt ta nhất định phải được biến đổi mỗi ngày, phải chịu gọt dũa, từ bỏ những thói hư tật xấu để hoàn thiện bản thân.
Thử thách cuộc sống, sóng gió cuộc đời hoàn toàn không phải là chấm hết nhưng là khởi đầu để bước vào cuộc sống chiến thắng chính mình, vượt lên trên những giới hạn ích kỉ, hẹp hòi, nông nổi, bồng bột của ta để sống một đời sống nhân đức tin trưởng thành. Đừng quá vì ách nặng của thánh giá mà đâm ra từ khước Thiên Chúa, từ khước kho tàng vĩ đại mà Thiên Chúa dành tặng riêng ta.
Không có Chúa, hoàn toàn ta không thể làm được gì. Nếu vậy thay vì ngồi đó than phiền, oán trách Chúa thì hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài. Cứ trao phó mọi chuyện cho Chúa, còn mòi thứ khác Ngài sẽ thêm cho, Thiên Chúa không bao giờ để thiệt hại cho bất cứ ai nhưng hoàn toàn ngược lại. Ngài lo cho vận mạng và bước đường tương lai: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5)
Hình phạt dành riêng cho những ai bất tuân Ngài. Mọi chuyện tất cả đều có kết thúc của nó. Kết thúc của những thói hư tật xấu đó chính là sự từ khước của Thiên Chúa. Nếu như được Thiên Chúa yêu thương và đón nhận là một diễm phúc lớn lao vĩ đại thì việc bị Ngài ruồng bỏ chính là nỗi bất hạnh tột cùng: “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi” (Ga 15, 6)
Hoa trái mà Đức Giêsu đề cập đến chính là việc chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa của ta. Một khi ta trở thành đồ đệ chân chính của Đức Giêsu cũng chính là lúc Thiên Chúa Cha hạnh phúc và Thiên Chúa hạnh phúc cũng chính là con người được cứu độ.
Lạy Chúa, Tin mừng hôm nay Ngài đã luôn miệng kêu mời con ở lại. Biết rằng ở lại trong Thiên Chúa là một diễm phúc, thế nhưng việc ở mãi trong tình yêu Thiên Chúa thật không giản đơn chút nào. Có vậy thánh giá mà Ngài gửi đến trong thường nhật cũng chính là ước muốn của con cái. Ngài muốn ta nên giống Ngài hơn và ở mãi bên Ngài hơn. Nói thì dễ nhưng thực hành không đơn giản chút nào. Làm thế nào để có thể chịu cắt tỉa, làm thế nào để có thể ở lại, làm thế nào để có thể ra đi… tất cả đều là những thách đố mà đòi hỏi ta hoàn thiện hơn mỗi tuần.