BÍ MẬT THIÊN CHÚA
Có lẽ không ai trong chúng ta lại không có bí mật riêng mình. Đời người là một bí mật mà không phải ai cũng có thể biết đến nếu như không được đương sự tỏ lộ. Đã gọi là bí mật, tất nhiên phải là điều được giữ kín. Thế nhưng, sự thực thì chả có bí mật nào trên trần gian mà không được hé lộ. Cách này cách khác, thế nào rồi cũng có ngày lộ ra. Vì sao vậy? Vì con người sinh ra đã là có nhau và cùng nhau, thế nên khó ai có thể giữ kín riêng lòng mình biết một sự việc gì, thế nào rồi cũng có lúc họ phải sẻ chia, tâm sự. Và cứ vậy, bí mật này nối tiếp bí mật khác dần dần tỏ lộ qua dòng thời gian. Nếu không vậy, nhân loại sẽ trầm cảm hết.
Quả thực rất khó chịu nếu như sống cùng các môn đệ mà Đức Giêsu giữ khư khư bí mật riêng mình. Ngày từng ngày, Ngài bộc lộ thân phận, cuộc đời, sứ mạng cho họ biết. Tất nhiên, hẳn không phải vì nhu cầu cá nhân, nhưng trên hết là cho chính bản thân các ngài. Đức Giêsu tỏ lộ vinh quang Ngài cho các môn đệ được biết nhằm củng cố niềm tin của các ông, và sứ mệnh mà các ông được ủy thác: “Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” (Mt 17, 1)
Đứng trước vinh quang thực của Thiên Chúa, các tông đồ đã hết sức kinh ngạc và lòng các ông tràn đầy hạnh phúc, vì thấy rằng nơi này thật là sung sướng, hạnh phúc quá. Chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa, các tông đồ như quên hết thực tại và chỉ muốn sống mãi với hào quang này: “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng ba cái lều…” (Mt 17, 4)
Ai cũng vậy thôi, làm người ai mà chả thích sống trong bầu trời đầy ắp hạnh phúc và niềm vui. Sự sung sướng của một đời sống thanh bình, giản dị và sung túc là khao khát của bất cứ ai làm người. Ở đây còn trên cả sự bình dị của cuộc sống, mà là sự đối diện với quyền năng và vinh quang Thiên Chúa, đó phải là sự huy hoàng vượt quá sức tưởng tượng của con người. Đức Giêsu muốn bày tỏ chính mình để các tông đồ tin rằng Đấng mà các ông đang đi theo, Ngài thực sự là thánh, Ngài là Con Một yêu dấu của Thiên Chúa Cha và Ngài có quyền hành trên trời dưới đất: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17, 5)
Ai đã từng làm cha mẹ, hay người đứng đầu một tổ chức, tập thể… chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm về việc vâng lời. Đúng thật, vâng lời là điều kiện tiên quyết để hình thành nhân cách con người. Đã có không biết bao nhiêu câu chuyện để đời về bài học vâng phục, nó đóng vai trò quan trọng thế nào để có một con người trưởng thành nhân bản. Yêu ai, cũng chính là việc muốn người ấy thực thi điều mình muốn. Yêu nhân loại, Thiên Chúa muốn con người thực hành điều Ngài dạy, vì chỉ khi nào thực thi nó, họ mới có thể lãnh nhận ơn cứu độ.
Sự xuất hiện vinh quang của Thiên Chúa Cha đã khiến các tông đồ kinh hoàng, vì nó vượt ngoài tầm kiểm soát của các ông. Niềm tin của các ông chưa đến nơi, sự am hiểu về Thiên Chúa cũng vẫn còn đang ở mức độ, nhưng bên cạnh họ, Đức Giêsu vẫn luôn đồng hành, hiện diện, sẻ chia và nâng đỡ: “Chỗi dậy đi, đừng sợ.” (Mt 17, 7)
Chỉ những ai được ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, người ấy mới có thể hiểu mầu nhiệm về Ngài. Thiên Chúa mầu nhiệm và quyền năng nên tất cả những gì liên quan đến Ngài cũng đều mầu nhiệm như vậy. Để hiểu được Thiên Chúa, không gì khác hơn ngoài việc vâng phục ý muốn của Ngài.
Tìm ra ý muốn Thiên Chúa trong đời sống không dễ dàng gì. Tìm được rồi nhưng có đón nhận không lại còn là vấn đề nan giải. Câu trả lời tùy thuộc hoàn toàn vào chủ thể muốn thực thi nó.
Lạy Chúa, cái sai của con người có lẽ là không tin vào quyền năng và vinh quang Thiên Chúa, thế nên trong đời sống, hiếm người lắng nghe và thực hành Lời Người. Nhưng giả như loại bỏ Lời Thiên Chúa, thì nhân loại sống bằng chi đây? Chỉ có những lời ấy mới mang lại hạnh phúc trường sinh. Xin giúp con biết sống vâng phục, đừng để ham lợi trần thế che mất ánh sáng vinh quang Thiên Chúa đang ngày ngày hiển dung cho con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.