Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bánh Hằng Sống

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
 
 
Bánh Hằng Sống
 
 
 “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!". Từ câu nói này đã xẩy ra một cuộc tranh luận và phản đối gây gắt giữa những người Do-thái với Chúa Giê-su với những lý do sau đây:
 
 
1.Theo quan niệm của người Do-thái, họ cho rằng, Chúa Giê-su chỉ là một con người thì làm sao có thể cho họ ăn được. Vả lại, họ biết rõ Ngài là con của Mẹ Maria và thánh Giuse làm nghề thợ mộc, nghèo rớt mồng tơi, có hơn gì ai. Họ mang não trạng và thành kiến về nhân tính của Chúa Giê-su. Khi Chúa Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa thì bị họ ném đá, và họ cho là lời nói phạm thượng xúc phạm đến danh thánh Thiên Chúa. Với con mắt phàm trần, con người khó chấp nhận được, ăn thịt người thì khủng khiếp quá. Ấy thế, Chúa Giê-su lại bảo: “Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ sống đời đời”. Họ có lý do để chống đối lại quan niệm ăn thịt và uống máu của Chúa Giê-su.
 
 
2. Ngay trong thời đại của Chúa Giê-su lúc bấy giờ, dân Do thái ăn thịt heo, vì họ cho rằng, con heo là thứ ô uế, dơ bẩn, ma quỷ nhập vào đàn heo, chúng bị xô xuống biển cho chết. Cho nên, việc ăn thịt người là điều không tưởng tượng được. Với những luật lệ thanh sạch của người do Thái, thì ngay cả người phụ nữ sau khi sinh con, họ cũng không được vào đền thờ. Với những quan niệm và phong tục của người Do-thái lúc bấy giờ, thì họ có lý do để phản đối Chúa Giê-su.
 
 
Tuy nhiên, họ chỉ nhìn Chúa Giê-su chỉ bằng con mắt phàm trần, xác thịt, họ bị đóng khung trong não trạng trần tục của con người. Dù cho Ngài đã làm nhiều phép lạ đã xẩy ra trước mặt họ, và giải thích của ăn Man-na trong sa mạc không phải là Mô-sê cho họ,mà là chính Cha tôi cho họ ăn. Cho nên, Chúa Giê-su mới nói với họ rằng: “ Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết, ai tin sẽ được sống đời đời”.
 
 
Tóm lại, chúng ta thấy Bánh của Chúa Giê-su ban tặng không phải là của ăn vật chất, mà là của ăn thần linh chữa lành tâm hồn con người bằng chính Mình và Máu của Ngài qua cái chết trên thập giá để cứu chuộc con người. Tấm Bánh đó được thiết lập bằng máu và bằng giao ước tình yêu giữa Thiên Chúa với con người. Chúa Giê-su là Tấm Bánh, là Hy tế và là Chiên Thiên Chúa được thiết lập và tái diễn trên bàn thờ trong thánh lễ.
 
 
Một Phép Lạ Thánh Thể được ghi trong sử liệu của Giáo Hội Công Giáo đã xẩy ra tại nhà thờ Santa Maria del Vado vào Chúa Nhật Phục Sinh 26-3-1171. Chủ tế Thánh Lễ hôm ấy là Cha Pietro di Verona, một Linh Mục thánh thiện, và có một số Linh Mục khác cùng đông đảo giáo dân đến tham dự.
 
 
Sau lời truyền phép, vị chủ tế giơ cao Mình Thánh Chúa cho giáo dân thờ lạy, thì bỗng toàn thể cộng đoàn trông thấy rõ ràng hình ảnh Đức Chúa Giê-su Hài Đồng xuất hiện trong Bánh Thánh. Thánh Lễ được tiếp tục trong sự xúc động sâu xa của toàn thể cộng đoàn. Sau đó, vị chủ tế cầm lấy Bánh Thánh và bẻ ra làm đôi, bỗng Máu Thánh Chúa tuôn chảy ra từ Bánh Thánh. Mọi tín hữu có mặt đều kinh ngạc và khiếp sợ.  
 
 
Phép lạ Máu Thánh tuôn ra từ Bánh Thánh là nhằm trả lời cho những người Do Thái lúc ấy đang có mặt tại thành Ferrare. Vì họ chế nhạo, xúc phạm và không tin Chúa Giê-su hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể. Chính Đức Cha Amato đích thân đến ngay nhà thờ Santa Maria del Vado, ngài đã chứng kiến hiện tượng diệu kỳ này, và ngài long trọng tuyên bố trước toàn thể các tín hữu: “Quả thật, chính Thiên Chúa đã làm một điều kỳ diệu!”.
 
 
Còn chúng ta thì sao? Mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, chúng ta có xác tín rằng chính Chúa là thần linh, là sự sống đời đời cho chúng ta không?. Và chúng ta có là tấm bánh bẻ ra anh chị em của mình không? Chúng ta đi tìm Chúa Giê-su để làm gì?.
 
 
 
Lm. John Nguyễn.