Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giải Đáp Của Chúa Giêsu Về Đau Khổ

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

Giải Đáp Của Chúa Giêsu Về Đau Khổ



Bệnh tật luôn là nỗi đau khổ của con người trong mọi thời đại. Người đời vẫn thường nói: Có sinh ắt có tử. Đó là quy luật của kiếp người. Nhưng khi đối diện với bệnh tật, ốm đau thì người ta dễ rơi vào trạng thái, buồn phiền, chán nản, thất vọng, phản kháng, và dễ bị đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, thì Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một bác sỹ tuyệt vời, đó là chính Chúa Giêsu, Ngài giải đáp cho chúng ta về đau khổ, bệnh tật và sự chết.


Trong bài đọc một, chúng ta bắt gặp hình ảnh ông Gióp. Một người tốt lành, hiền đức, giàu có, nhưng ông ta lại gặp phải nhiều nỗi gian truân, đau khổ và thử thách khi trận cuồng phong kéo đến, cướp đi đàn gia xúc, tài sản, người hầu và con cái của ông. Bấy giờ, ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất thờ lạy và nói: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: Xin chúc tụng danh Đức Chúa! "(Gióp1,20-21). Hình ảnh của ông Gióp cho ta thấy rằng, dù trong hoàn cảnh đen tối của cuộc đời, ông vẫn đặt niềm tin vững vàng vào tình yêu Thiên Chúa.


Với quan niệm của người Do-thái thời giờ, họ diễn giải sự thử thách và đau khổ đó như là hình phạt của Thiên Chúa cho gia đình ông Gióp. Ngày nay, chúng ta cũng rơi vào não trạng này khi gặp điều không may xẩy ra cho chính mình hay cho nhưng người anh em, thì ta lại bảo Chúa phạt. Khi thăm viếng một người thân bị bệnh nặng, thì chúng ta thường khuyên bảo rằng, Chúa trao thánh giá cho ông bà thì cố gắng vác lấy thánh giá. Phải chăng Chúa làm những điều ác cho con cái của Ngài! Phải chăng đó là điều Chúa muốn chúng ta đau khổ! Những lời lẽ này, chúng ta thường thấy xẩy ra trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, chúng ta vẫn ca ngợi Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy, trong ý nghĩ của chúng ta có những mâu thuẩn về quan niệm giữa tình yêu và đau khổ. Đối với ông Gióp, khổ đau là một mầu nhiệm khôn dò, chứ không phải là một hình phạt. Ông ta tin vào Thiên Chúa tuyệt đối, Ngài sẽ hướng dẫn và giải đáp cho ta qua từng biến cố xẩy đến trong cuộc sống con người.


Còn Đức Giêsu nghĩ thế nào về đau khổ của con người?. Ngài không giải thích hay thuyết giảng về đau khổ, nhưng Ngài thực hiện, quan tâm và yêu thương những người đau khổ, bệnh tật, và bất hạnh, bằng cách Ngài chữa lành kẻ ốm đau, tật nguyền, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại...Khi nghe tin mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nằm trên giường. “Đức Giêsu lại gần, cầm lấy tay bà và đỡ dậỵ” Ngài chữa lành cho bà. Tin lành đồn xa, chiều đến nhiều người kéo đến xin Ngài chữa bệnh, và họ đã được chữa lành.


Ngày nay, đau khổ luôn là một vấn đề, mà con người vẫn chưa tìm được câu giải đáp thỏa đáng. Chẳng han, khi đứng trước người mù mới sinh, nó đâu có làm gì nên tội. Ấy thế mà, mọi người tìm cách để kết án, chạy tội, và đổ trách nhiệm và lên án cho kẻ khác. Còn đối với Đức Giêsu, Ngài chọn con đường thập giá là thực hiện và vâng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, Ngài chiến đấu với sự ác và đau khổ bằng sự hy sinh và tha thứ, Ngài chấp nhận con đường thập giá để cứu chuộc nhân loại. Đồng thời, Ngài cảm thông và chia sẻ nỗi đau khổ của con người bằng cách là chữa lành, tha tội, yêu thương và cảm thông, đó là cách làm tốt nhất để đau khổ được vơi đi, Ngài biểu lộ công trình yêu thương của Chúa Cha.


Nếu chúng ta đặt mình vào mầu nhiệm Vượt Qua, chúng ta sẽ có những cảm nghĩ khác về đau khổ và thập giá của chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến ý nghĩa từ đau khổ, đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài chỉ cho ta chúng ta ý nghĩa tích cực về đau khổ. Đau khổ không phải là một hình phạt, mà là một sự thay đổi, và nó không chỉ giúp cho ta trưởng thành trong đời sống đức tin và còn trưởng thành trong cách nhìn và đánh giá về đau khổ của chính mình và tha nhân. Đó là giá trị đích thực của đau khổ và thập giá của người Kitô hữu.


Vì chính Chúa Giêsu, Ngài chấp nhận con đường thập giá để đi vào vinh quang Nước Chúa. Đức tin và tình yêu là sức mạnh giúp cho chúng ta can đảm chấp nhận những nghịch cảnh cay đắng và đen tối của cuộc đời, là liều thuốc chữa lành tâm linh. Nó giống như hạt lúa phải thối đi để trổ sinh ra những bông hạt khác. Có đau khổ chúng ta mới nhận ra đâu là hạnh phúc, là ân ban của Thiên Chúa và là con đường để nên thánh. Những gì chúng ta cần là thay đổi trái tim mình để trở nên giống Chúa hơn. Amen.


Lm. John Nguyễn.