Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tỉnh Thức

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
 
 
Tỉnh Thức
 
 
Mùa vọng là mùa của chờ đợi và hy vọng. Đây là thời gian chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, mừng Con Thiên Chúa đến trong thế gian để mang lại sự hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân loại. Trong mỗi chúng ta luôn khát khao được sống trong yêu thương, an lành và hạnh phúc, nhưng trong thực tế thì không phải ai cũng đạt được những điều mình mong ước trong cuộc sống.
 
Vào Mùa Vọng năm 2008, tôi có dịp đi vào những vùng sâu, và viếng thăm những người nghèo. Tôi đến thăm một bé trai 9 tuổi bị bệnh ung thư máu, em đã nằm trên giường bệnh nhiều năm, thân hình tàn tạ chỉ còn da bọc xương, em đang chờ đợi cái chết sẽ xẩy đến trong một thời gian ngắn. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ trong lòng, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện vì gia đình em quá nghèo. Họ không có tiền để mua thuốc hay một hộp sữa cho em uống. Tôi hỏi người mẹ có cho em ăn gì chưa? Chị ta trả lời: " Hôm nay, nhà con không còn tiền và cũng không còn thứ gì để ăn". Khi nghe lời chị ta nói, lòng tôi đau thắt lại. Ngôi nhà thì rách nát, tả tơi, ngay cả chỗ em nằm cũng bị ước vì trời mưa. Khi nhìn thấy hoàn cảnh nghèo đói của gia đình cậu bé, tôi thật sự không kèm chế được cảm xúc của mình với nỗi bất hạnh của cậu bé này. Tôi đến cầm lấy tay và đỡ em ngồi dậy. Đôi mắt của em nhìn thẳng vào tôi, hai dòng nước mắt chảy xuống gò má gầy gò, và ngay lúc đó tôi cũng không thể cầm được nước mắt của mình. Tôi không thể nói được điều gì với em, nhưng tôi tin chắc rằng, em sẽ hiểu được tình cảm của tôi. Trước khi từ giã em ra về, tôi hứa với em rằng, tôi sẽ trở lại để đưa em đi bệnh viện. Nhưng tôi chưa kịp quay trở lại, thì em đã vĩnh viễn ra đi.
 
Thật là đau lòng khi tử thần đã cướp đi mạng sống của em. Cậu bé luôn hy vọng và chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn. Chờ đợi một phép lạ xẩy ra cho em được sống, nhưng tất cả đều vô vọng. Và em đã vĩnh viễn ra đi, còn tôi luôn mang trong mình một nỗi khắc khoải và một ký ức đau buồn với một lời hứa chưa được thực hiện. Kinh nghiệm này giúp cho tôi một chút suy tư về cuộc đời, về những gì Chúa nói trong trang Tin Mừng hôm nay. Chúa Giê-su nói rằng " Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến." Phải chăng đây là lời cảnh báo cho mọi người chúng ta! Ngài kêu gọi chúng ta phải tỉnh thức trước mọi biến cố xẩy ra trong cuộc sống, vì khi chúng ta tỉnh thức là lúc chúng ta biết nhìn lại chính mình và thoát ra khỏi tình trạng mê muội, sai lầm bởi bản ngã yếu đuối của con người.
 
Mùa vọng không chỉ là cơ hội tốt để cho chúng ta nhìn lại thời gian qua, sống đúng với giá trị hiện tại mà còn hướng tới tương lai vĩnh cửu. Lời Chúa nhắc bảo chúng ta là hãy sẵn sàng và tỉnh thức trong mỗi hoàn cảnh và thời khắc, vì chúng ta chẳng biết giờ Chúa đến với mỗi người chúng ta. "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để các con có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!" Và ngày đó, Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta về lòng bác ái và yêu thương, vì chân lý cuối cùng của cuộc đời là tình yêu: Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu con người. Vì yêu thương con người, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm Người, sống kiếp con người và ở với chúng ta. Ngài đã chết và sống lại để mang lại hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân loại.
 
Có những mảnh đời đi qua đời tôi, nhưng tôi vẫn vô tình, thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm, vì cái tôi chật hẹp và ích kỷ. Hình ảnh cậu bé ngày xưa vẫn còn đọng lại trong tôi, như là một lời nhắc nhớ tôi rằng: chờ Chúa đến không phải chỉ là ước mong những điều tốt đẹp cho mình, nhưng là phải biết chia sẻ, cảm thông, yêu thương. Chờ Chúa đến không phải là lúc ta ngồi đó để than vãn, oán trách cho số phận mà là hãy sẵn sàng, tỉnh thức, cầu nguyện và thực thi bác ái trong Mùa Vọng này.