Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phút tâm giao 7: Vị ngọt Tình Yêu

Tác giả: 
GBW

 

Phút Tâm Giao 7

VỊ NGỌT TÌNH YÊU

 

Khi yêu, chắc hẳn là ai cũng cảm nghiệm được vị ngọt của tình yêu. Nó êm đềm, hạnh phúc, ngọt ngào biết bao, cho dù tình yêu ấy có khi không trọn vẹn và lắm trái ngang. Người đang yêu vẫn yêu say đắm, yêu cuồng si, cho dù biết yêu rồi sẽ khổ đau. Tình yêu thật diệu kỳ!

 

Tình yêu ấy còn vượt lên cao nữa, nếu hai người yêu nhau với tâm hồn trong sạch, kết hiệp với Tình Yêu Thiên Chúa, cùng nhau cảm tạ, ca ngợi, chúc tụng Chúa được vinh quang. Thật tuyệt vời khi đạt đến tình yêu này!

 

Không, ở đây tôi không có ý, chỉ nói đến vị ngọt ái tình của đôi trai gái yêu nhau. Nhưng tôi muốn nói đến tình yêu của Đấng chính là Tình Yêu. Đã có biết bao nhiêu chứng từ về Tình Yêu do các thánh để lại, và biết bao nhiêu vị đã và đang rao giảng về Tình Yêu Thiên Chúa đối với con người.

 

Linh hồn nào sống mật thiết với Chúa Giêsu, sẽ lần lượt cảm nghiệm được từng cử chỉ yêu thương của Chúa đối với linh hồn ấy. Như người Cha đối với con mình, như người bạn trăm năm cư xử với nhau, như người Mẹ hiền ôm ấp con thơ…

 

Tôi vốn là đứa con hoang đàng trở về, và nhẫn cưới được xỏ vào tay, bộ áo đẹp được mặc, bê béo của Cha Già cũng đã dọn tiệc mừng cho tôi. Tôi đã hưởng thụ tất cả những món quà của Cha, nên tôi cũng phải đáp trả tình Cha bằng một cử chỉ gì chứ! 

 

Tôi còn nhớ chiều tối hôm đó, Thứ Năm Tuần Thánh, trong Thánh Lễ Rửa Chân, khi linh mục lập lại cử chỉ của Chúa Giêsu hạ mình xuống để rửa chân các môn đệ, tôi đã ngậm ngùi rơi nước mắt, giọt vắn giọt dài, thương Chúa quá, vì lát nữa đây Ngài phải đổ mồ hôi máu trong Vườn Cây Dầu, vì gánh tội lỗi của tôi, lẫn cả nhân loại.

 

Nhà thờ đầy ắp người, có những nét mặt đâm chiêu thành tâm theo dõi từng cử chỉ của linh mục, cũng có những nét mặt dường như dửng dưng… Con lại chia trí trong Thánh Lễ nữa rồi Chúa ơi. Nhưng trong sự chia trí đó, tôi đã biến nó thành một lời cầu. Tôi cầu cho  những người này và cho cả tôi, cùng biết thống hối ăn năn những tội đã phạm.

 

Đến lúc hiệp lễ, quỳ cầu nguyện trong khi Bánh Thánh vẫn còn nguyên trên lưỡi tôi. Thường khi tôi không động đậy để Chúa Giêsu tan ra chậm hơn, tôi muốn Chúa ở với tôi lâu hơn. Tôi biết chứ, Chúa ngự vào thì lúc nào cũng ở trong tâm hồn tôi, nhưng trong khoảng 15 phút sau khi rước lễ thì Chúa hiện diện cả thân xác Chúa nữa. Và rồi, tôi bắt đầu cầu nguyện, tôi cám ơn Chúa, tôi nói lời yêu mến Chúa, tôi xin ơn cho người này người nọ, cho những người nhờ tôi cầu nguyện. Ôi thôi! khi rước lễ, tôi bỗng dưng nhiều lời cách lạ lùng!

 

Cuối cùng, tôi cầu nguyện thật sốt sắng và thành tâm cho một người đang thù ghét tôi. Lúc ấy, hình như chung quanh tôi không còn thấy gì, ngoài tâm hồn thành khẩn của tôi với Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trên lưỡi tôi.

 

Bỗng dưng xảy ra chuyện gì đó. Tôi đột nhiên ngửi môt mùi hoa thơm lạ quá, vì ngay từ đầu lễ tôi chẳng hề ngửi thấy mùi thơm gì! Rồi thì tôi hít một hơi vào, thơm quá! Tôi xoay qua hỏi chồng tôi: “Anh có ngửi mùi thơm gì không?” Chồng tôi lắc đầu, nhăn mặt, hơi tỏ vẻ không bằng lòng, vì tôi mới rước Chúa, mà còn chia trí vì mùi thơm. Tôi hỏi lần nữa, vì mùi thơm quá nồng nàn. Chồng tôi lắc đầu thêm lần nữa, anh nói: “Thơm cái gì mà thơm, hôi muốn chết!” Hôi, là vì trong nhà thờ vào mùa đông, cửa đóng kín mít, bít bùng, mà người lớn tuổi thường không mấy mặn mà chuyện vệ sinh, thường ngại ngùng tắm rửa thường xuyên, không như giới trẻ.

 

Lúc đó tôi mới chịu để chồng tôi yên. Và tôi tiếp tục cầu nguyện. Bấy giờ tôi mới nhận thức ra rằng, mùi thơm đó không đến từ bên ngoài, nhưng từ bên trong miệng tôi, vòng lên khứu giác, cũng giống như khi người ta ăn kẹo bạc hà, tỏa hương thơm cay the. Đích thị Thánh Thể Chúa tôi đang tỏa ra mùi thơm. Nhắm mắt lại để tận hưởng hương thơm Chúa tôi, rồi từ từ, tôi nếm được một vị ngọt trên lưỡi tôi.  Tôi chậm rãi nuốt xuống cổ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài vô cùng dịu ngọt làm sao!

 

Miên man sung sướng tận hưởng HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU này, tôi thầm thì nói với Chúa: “Chúa ơi! Chúa thơm ngọt quá, ngon quá!”. Và rồi Chúa cho tôi hiểu ra vì sao Chúa lại ban cho tôi ân sũng này, mà tôi coi như là“phép lạ Thánh Thể”. Có lẽ vì tôi đã tỏ cho Ngài một cử chỉ tha thứ, yêu thương tha nhân, như Ngài đã từng dạy các thánh tông đồ: “Hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em, hãy cầu nguyện cho kẻ thù.”(Mt 5, 44) 

 

Lời cầu của tôi có lẽ đẹp lòng Chúa, vì tôi đã cầu nguyện thành khẩn cho một người không ưa tôi, luôn xúc phạm đến tôi.

 

Chúa thật tốt lành, Ngài đã ban chính mình Ngài cho tôi, lại còn làm dấu chỉ yêu thương trên giác quan tôi. Phải chăng Ngài muốn củng cố đức tin cho tôi, về sự hiện diện thật sự của Ngài trong Tấm Bánh này?

 

Hơn nữa, Chúa muốn tôi hiểu rằng, đọc Phúc Âm, học hỏi Phúc Âm, tiếp cận Lời Ngài, rất tốt, nhưng tốt hơn hết là thi hành theo Lời Chúa dạy dỗ tôi.

 

Phải, Lời Chúa còn vang lên trong trí con: Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ ra cho người ấy biết Thầy” (Ga 14,21).

 

Chúa ơi! Lời Chúa dạy con nhiều biết bao nhiêu, con mới chỉ tuân theo chút ít thôi, vậy mà Chúa lại “tỏ mình ra” trong Tấm Bánh đơn sơ này cho con. Con vô vàn cảm tạ Người Cha Nhân Hậu, đã chiêu đãi con trong bữa tiệc linh đình Thánh Thể. Xin cho con luôn biêt bước đi theo Chúa mãi. Amen.

 

 

GBW