Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dự tiệc hay không dự tiệc

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XXVIII TN A
Is 25, 6-10a; Pl 4, 12-14, Mt 22, 1-14
DỰ TIỆC HAY KHÔNG DỰ TIỆC


Con người khi sinh ra, lớn lên có quyền căn bản đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Tín ngưỡng, tôn giáo mà người ta tin theo có thể từ truyền thống gia đình hay một cơ duyên nào đó. Tín ngưỡng, tôn giáo mà mỗi người tin theo đó sẽ có cái nhìn, sẽ có niềm tin khác nhau về sự sống đời sau, sự sống sau khi qua cái cõi tạm này.
Những ai tin nhận mình là con cái của Chúa sẽ tin rằng cõi tạm mà họ đang sống chỉ là cuộc lữ hành về Đất Hứa, về quê trời hay nói đúng hơn là Nước Trời, Nước của Thiên Chúa. Trong Nước Trời, Nước của Thiên Chúa đó thì mọi người sẽ hạnh phúc chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Nhiều lần nhiều lúc Thiên Chúa đã ngỏ ý cho con người về Nước Thiên Chúa đó bằng cách này cách khác, bằng hình ảnh này bằng hình ảnh khác. Đa phần, Thiên Chúa mời gọi con người hướng đến Nước Thiên Chúa chính là một bàn tiệc, bàn tiệc ấy Thiên Chúa cho con người được hưởng hạnh phúc, hưởng vinh quang mà Thiên Chúa dành cho.

Cũng đúng thôi, hết sức bình thường vì thường con người hay quy tụ với nhau lại khi gia đình, hàng xóm có những bữa tiệc. Chính bữa tiệc đó đã quy tụ con người lại với nhau để chia sẻ, để trao đổi tâm tình. Nhìn bề ngoài là chuyện ăn uống đó nhưng bên dưới đó là tình yêu thương thân hữu của mọi người dành cho nhau trong bữa tiệc.
Nhắc đến hình ảnh của Nước Trời, chắc có lẽ chúng ta không quên được hình ảnh bàn tiệc mà ngôn sứ Isaia hay nói. Hình ảnh bàn tiệc đó rất hay, hình ảnh bàn tiệc đó rất đẹp : Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.

Không dừng lại ở chỗ ăn chỗ uống đó, Isaia còn nói thêm : Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy, người ta sẽ nói: "Đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng trông đợi Người, và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ." Vì bàn tay Đức Chúa sẽ đặt lại trên núi này.

Cuộc đời của con người cũng lo ăn lo uống đó nhưng còn hơn chuyện đó nữa chính là lo cái thân phận mình, ngày mà mình phải chết. Thế nhưng, chúng ta thấy viễn cảnh Isaia mời gọi chúng ta là ngày ấy Đức Chúa sẽ cất khỏi chiếc khăn tang bao phủ trên muôn nước, Đức Chúa sẽ tiêu diệt tử thần, Ngài sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt con người, xóa sạch nỗi ô nhục. Ngày ấy ơn cứu độ tuôn đổ trên muôn dân. Thật là tuyệt vời ! Thiên Chúa luôn luôn dành, luôn luôn muốn cho con cái của mình được trọn vẹn niềm vui, được hạnh phúc và được hưởng ơn cứu độ.

Hôm nay, để nói về Nước Trời, Thánh Matthêu cũng thuật lại dụ ngôn của Chúa Giêsu : “"Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!" Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.

Chúa Giêsu nói thêm rằng quá buồn trước cảnh ngộ đó nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới." Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

Một câu chuyện hay nói đúng là một dụ ngôn hết sức gần gũi, hết sức thực tiễn với con người. Chủ tiệc mời quan khách đến nhưng người thì nại lý do này, người nại lý do kia để rồi không đến.

Chuyện nại lý do này lý do khác trong các tiệc cưới chúng ta thấy hết sức bình thường. Có lẽ cũng do lý do này lý do kia thật nhưng trong những lý do đó xét cho bằng cùng là họ đã không yêu thương, họ không có lòng mến đủ với cô dâu chú rể nên họ mới vắng mặt.

Chúng ta thấy lý do rất chính đáng chứ : Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn … Chính đáng và hợp lý vì lẽ họ lo đi tìm cái gì đó để lo cho bản thân mình, lo cho gia đình mình thế nhưng nhìn lại đi, tất cả cũng chỉ là cõi tạm mà thôi. Những người thăm trại, những người đi buôn, những người giàu có sẽ có những căn nhà hết sức nguy nga, hết sức lộng lẫy thế nhưng mà thử hỏi những thứ đó, những của cải vật chất đó có làm cho con người ta thỏa mãn hay không ? Những của cải vật chất đó họ có mang theo bên mình hay không ?

Thánh vịnh đáp ca mà chúng ta vừa nghe nói về cảm nhận của một con người được Chúa thương yêu, được Chúa giữ gìn ở trong nhà của Chúa. Tâm tình được Chúa yêu thương, được ở trong nhà Chúa thật hay :
Này tôi được ở đền Người, những ngày tháng, những năm dài triền miên. ?
Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Tác giả khẳng định, xác tín rằng chuyện quan trọng đó là được ở trong nhà Chúa, được ở trong đền Thánh của Chúa chứ không phải ở trong nhà của thế gian, ở trong những căn nhà tạm bợ. Được ở trong nhà Chúa những ngày tháng những năm dài triền miên để được bữa tiệc của Chúa và cũng được rượu tràn đầy dư đó là hạnh phúc, đó là niềm vui của tác giả. Niềm vui ở trong nhà Chúa và được yến tiệc của Chúa chắc không chỉ của tác giả mà thôi nhưng còn của nhiều người.

Trở về với tiệc cưới trong dụ ngôn Chúa Giêsu vừa kể, chắc chắn một điều là ai ai cũng mời trước chứ không phải đến ngay ngày đám cưới mới mời. Và vì thế ta thấy rằng Chúa Giêsu đã báo trước về bàn tiệc Nước Trời, về bàn tiệc Nước Thiên Chúa nhưng con người có thể vì không yêu mến đủ, không yêu thương chủ tiệc đủ nên tìm cách không đến. Họ viện đủ lý do xem ra rất thuyết phục để không đi dự. Sau cùng, chúng ta thấy chủ tiệc đã cho đầy tớ ra khắp các nẻo đường hễ gặp ai cũng mời vào.

Nghe xong câu chuyện này, ắt hẳn chúng ta hết sức buồn cười. Chủ tiệc này sao mà bao dung, sao mà rộng rãi thế ! Người ta không chịu đi đám cưới thì thôi, đồ ăn dư thì mang về cho hàng xóm cho gia đình bỏ tủ lạnh, cất tủ đá mai mốt ăn chứ tội gì phải đi mời tất cả mọi người vào. Có phần nào đó ta cũng phải suy nghĩ. Lẽ ra ông chủ nói rằng mời khi nào đủ chỗ thì thôi chứ mời vào chỗ đâu mà ngồi nhưng chủ tiệc này không bận tâm về chuyện này. Chủ tiệc bảo đầy tớ cứ mời. Đây có lẽ là chủ tiệc có một không hai trong cuộc đời này.

Thật sự ra mà nói Chúa Giêsu chỉ dùng hình ảnh của tiệc cưới để nói bàn tiệc Nước Trời thôi. Bàn tiệc cưới ở trần gian này thế nào cũng phải có giới hạn của nó về đồ ăn thức uống, về chỗ ngồi. Có đâu mà đi ra khắp các nẻo đường gặp ai cũng mời vào được. Vào đông không có chỗ ngồi, không có thức ăn đâm ra vãi tội không ? Chúa Giêsu muốn nói lên rằng nước của Ngài mênh mông, bao la, bát ngát, dư chỗ cho tất cả mọi người. Chỉ đáng tiếc là người ta từ chối không vào dự đó thôi.

Chúng ta sẽ là những người vào dự hay chúng ta khước từ như bao người khước từ trong dụ ngôn tiệc cưới đây ?

Thiên Chúa vẫn cho chúng ta tự do lựa chọn để vào hay từ chối

 

Anmai, CSsR