Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giới răn quan trọng nhất

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XXX TN A
Xh 22, 20-26; 1 Tx 1, 5c-10, Mt 22, 34-40
GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

 

Satan đã gieo thù hận, đã gieo hờn ghen vào trong thế gian này.

Ađam – Eva cũng vì tức giận tại sao mình không bằng Thiên Chúa nên đã giơ tay hái trái cấm. Như lời con rắn dụ dỗ là nếu như hái trái xong sẽ được ngang bằng với Thiên Chúa. Chính sự hờn ghen, ganh tỵ ấy đã làm khổ Ađam – Eva. Bài học kinh nghiệm, bài học quý báu đó của cha mẹ lẽ ra sẽ được gửi lại nơi con, sẽ được con học hỏi nhưng không. Đứa con đầu lòng của ông bà nguyên tổ Ađam – Eva đã đi theo con đường của cha mẹ. Cain đã cam lòng giết đứa em yêu của mình chỉ vì lòng ganh tỵ với em.

Từ ngày ấy, lòng ganh tỵ cứ nhen nhuốm, cứ nhen nhuốm vào trong cuộc đời này.

Người ta cứ ganh tỵ với nhau, cứ chà đạp nhau và cứ muốn hà hiếp nhau để chứng tỏ mình hơn người khác. Nhiều lần nhiều lúc Thiên Chúa đã nhắn gửi, đã dạy con cái của mình phải biết nhường nhịn nhau, phải biết yêu thương nhau. Sách Xuất Hành mà chúng ta vừa nghe đó, trên núi Xinai, Chúa phán với dân Israel: "Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở Aicập. Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân Ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ.

Một bài học quá sức tuyệt vời về lòng yêu mến, về tình bác ái yêu thương ! Thiên Chúa nhắc nhớ cho Israel biết thân phận nô lệ của mình đã được Thiên Chúa yêu thương giải thoát nên không được ức hiếp kẻ ngoại kiều. Chúa còn nói thêm rằng nếu như những người đau khổ cầu cứu thì Chúa sẽ nghe tiếng của họ vì Chúa là Đấng nhân từ.
Mà thật ! Cứ đọc đi ! Đọc tới đọc lui lịch sử cứu độ của Thiên Chúa chúng ta sẽ thấy một Thiên Chúa giàu lòng từ bi nhân ái. Thiên Chúa yêu thương con người dù con người có bội phản.

Một bằng chứng hết sức cụ thể là Một Thiên Chúa làm người ở giữa con người, sống với con người và chết cho con người. Hơn những điều đó là ở giữa, sống, chết vì yêu chứ không phải ở giữa, sống, chết vì điều gì khác. Quan trọng là như thế đó ! Sống vì yêu và chết cũng vì yêu. Nói thì dễ nhưng thực tế mấy ai đã sống được trọn vẹn tình yêu Chúa Giêsu đã sống ?

Nhiều lần nhiều lúc vì hờn ghen, vì ganh tỵ nhiều người đã kết án Chúa Giêsu là Chúa Giêsu đến để phá luật. Hơn một lần, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là Chúa đến để kiện toàn lề luật chứ không phải là để hủy bỏ lề luật.

Luật của Môsê mà họ được biết, họ được nghe, họ được học đó là luật công bằng : mắt đền mắt, răng đền răng. Chúa Giêsu đẩy con người đi xa hơn luật Môsê.
Hôm nay những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Chúa Giêsu để thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Không nhiều lời, Chúa Giêsu nói ngay "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

Quá đau đớn ! Cứ tưởng chừng là sẽ bẫy được Chúa Giêsu, sẽ cáo tội được Chúa Giêsu nhưng không được.

Họ nhớ luật Môsê thật kỹ, họ giữ luật Môsê răm rắp. Nhớ và kỹ đến độ không sai luật nào cả. Thế nhưng đáng tiếc thay là trí nhớ và cách giữ của họ hoàn toàn máy móc và chỉ nhắm đến bề ngoài, bên mặt của luật thôi. Điều tệ hại nhất họ đã quên đi cái tinh thần của luật và luật được đưa ra để phục vụ con người chứ con người không vụ luật.
Cũng đơn giản thôi ! Trong cuộc đời, nhiều và nhiều người cứ nhìn đến bề mặt của luật. Nào là luật đó ra sao, điều mấy, chương mấy, khoản mấy và hình phạt như thế nào, hình phạt ra làm sao ? … Họ quên đi cái tinh thần bên dưới của luật. Bên dưới luật, tinh thần luật hay nền tảng của luật đó chính là luật yêu thương. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã nói quá rõ.

Luật của Chúa chỉ có hai điều, hai điều ấy phải cân bằng với nhau và phải đi đôi với nhau. Không thể nào nói yêu thương Thiên Chúa mà ghét anh chị em đồng loại được, ngược lại cũng thế !

Thiên Chúa ! Không ai thấy bao giờ hay là Chúa chỉ ở trong nhà tạm hay là nhìn Chúa trên Thánh Giá thì nói yêu Chúa quá dễ. Nói yêu Chúa kiểu đó thì ai nói cũng được. Vấn đề mà Chúa mời gọi, Chúa đặt nặng đó là yêu anh chị em đồng loại như yêu Chúa vậy.
Có lẽ bài học yêu người là bài học quá khó, bài học lớn cho con người. Vốn dĩ con người đã mang trong mình dòng máu kiêu ngạo, không muốn ai bằng mình cả nên nói chuyện yêu người là chuyện khó.

Một lần kia, có một người đến nói : “Cha ơi ! Mẹ chồng con sáng nào cũng đi Lễ hết ! Rồi bà dành tiền mua đồ ăn ngon vào biếu cho Cha xứ nhưng con cháu ở nhà thèm chẳng bao giờ bà cho hết ! Không chỉ thế nhưng bà ở nhà thì bà chửi hết người này người kia, bà nói hành nói tỏi hết người này đến người khác. Chỉ mỗi lần bà vào nhà thờ là thấy bà hiền thôi. Vào nhà thờ bà đọc kinh to lắm !”.

Không biết độ chính xác người con dâu nói về mẹ chồng mình như thế nào nhưng nếu đó là sự thật thì quả thật là bi đát ! Vào nhà thờ ngoan ngùy đạo đức, đọc kinh to thật là to nhưng bước ra khỏi nhà thờ, về đến nhà sống khác thì phải xem lại.
Khi sống như vậy, có lẽ bà rơi vào thái cực là mến Chúa thôi còn yêu người thì bà chưa thực sự yêu. Lối sống của bà như vậy có làm hài lòng Chúa, có sống như Chúa mong muốn hay không ?

Thật sự ra mà nói, trước mặt Chúa ta có là gì đâu mà ta phải vênh vang ! Ta yếu đuối, ta tội lỗi hơn anh chị em đồng loại nhưng ta khéo che đậy để ta làm bộ ta là người tốt, ta là thánh để ta hơn anh chị em ta thôi. Ta luôn mang trong mình cái ích kỷ, cái kiêu ngạo để ta chà đạp anh chị em ta thôi.

Chiều về, lên giường ngủ, ta cứ thử gác tay lên trán ta xem thử xem, ta hơn thua, ta ganh ghét, ta chà đạp anh chị em ta nào được ích gì ? Ta chơi người này, ta hại người kia để được ích chi ?

Đã có lần Chúa nói “Ta muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế !”. Ta có tế lễ cho Chúa thật nhiều nhưng lòng nhân với anh chị em ta không có thì Chúa cũng chẳng mong đâu.
Bài học bác ái yêu thương vẫn là bài học lớn, bài học quý, bài học hết sức khó mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Khó thì khó thật đấy nhưng không phải là không làm được. Nhờ ơn Chúa và sự cộng tác của ta chắc chắn sẽ được. Xin Chúa đong thêm tình yêu thương, tình bác ái trên cuộc đời ta để ta cũng yêu thương, cũng bác ái với anh chị em ta như lòng Chúa mong muốn ! Yêu thương là chu toàn lề luật vậy.

 

Anmai, CSsR