Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôn bị hạ, hạ được tôn !

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XXXI TN A

Ml 1, 14b-2,2b.8-10; 1 Tx 2, 7b-9.13; Mt 23, 1-12

TÔN BỊ HẠ ! HẠ ĐƯỢC TÔN !

 

Xem một thước phim, xem một vở kịch, đọc một mẫu chuyện mà có nhân vật nào đó tác quai tác quái thì y như rằng kết cục cuộc đời của nhân vật đó đều chìm xuống bùn đen. Sự thật ấy không chỉ ở trong phim, chỉ ở trong kịch, chỉ ở trong chuyện nhưng ở đâu đó quanh ta. Kết quả của sự cao ngạo là gì thì ai cũng biết.

 

Nếu nhắc đến cao ngạo mà không nhắc đến dân riêng ngày xưa Chúa chọn quả là điều thiếu sót lớn. Đọc đi đọc lại lịch sử cứu độ chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu con người, không biết bao nhiêu nhóm người và thậm chí cả một dòng tộc cứ cao ngạo, cứ coi mình là nhất, cứ coi mình là hơn Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn để con người tự do trong cái chọn lựa cao ngạo mà họ cứ cho là đúng. Thi thoảng, qua miệng ngôn sứ này ngôn sứ kia Thiên Chúa nhắc khéo cho con người.

 

Chúng ta vừa nghe lời Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Malakhi : "Ta là Đức Vua cao cả, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân. Và giờ đây, hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, - Đức Chúa các đạo binh phán -, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ. Các ngươi đã đi trệch đường và làm cho nhiều người lảo đảo trên đường Luật dạy. Các ngươi đã huỷ hoại giao ước với Lêvi, - Đức Chúa các đạo binh phán. Còn Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi đáng khinh và ra hèn mạt trước mặt toàn dân, vì các ngươi không tuân giữ đường lối Ta, và hay nể vì khi áp dụng Luật." Nào tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao? Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau mà vi phạm giao ước của cha ông chúng ta?

 

Quá đau đớn cho một dân tộc ! Thiên Chúa đã dựng nên dân tộc đó, Thiên Chúa đã chọn dân tộc đó làm dân riêng, đã ủ ấp, đã bồng bế dân tộc ấy trên tay mà sao dân tộc đó lại không biết, không nghe, không thấy. Dân tộc đó đã đi trệch đường Thiên Chúa mời gọi, họ dã phản trắc Thiên Chúa và vi phạm giao ước của cha ông. Vì sao họ hành xử như vậy chắc chúng ta quá biết ! Bởi vì họ quá kiêu ngạo, họ đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ.

Không phải thời Malakhi người ta sống như vậy để Malakhi lên tiếng mà cả thời Chúa Giêsu cũng thế. Thời Chúa Giêsu có những kinh sư, những người Pharisêu. Những kinh sư và những người Pharisêu thì họ ngồi trên tòa Môsê mà giảng dạy nhưng đời sống của họ hoàn toàn ngược lại những gì họ nói. Chúa Giêsu sợ các môn đệ của mình cũng nhiễm theo lối sống, lối hành xử ấy nên Chúa Giêsu nói với các môn đệ là : "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.

Quả thật là bài dạy của Chúa Giêsu hôm nay quá rõ ràng, Chúa Giêsu không nói bóng nói gió hay nói đông nói tây. Chúa Giêsu phân tích thật rõ và Chúa Giêsu dặn các môn đệ thật kỹ.

Quá bi đát cho những ai sống như thế ! Vì thật ! Những người như Chúa Giêsu nói thì họ nói thật hay nhưng thực tế chẳng bao giờ sống cả. Họ chất nặng những gánh thật là nặng trên vai người khác nhưng có bao giờ họ đưa ngón tay vào lay thử đâu ? Bi đát hơn nữa là những người đó lại thích người khác bái chào và ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc … Hết chỗ nói về những người này.

Và, không chỉ thờ Malakhi, thời Chúa Giêsu mà thời nay cũng thế, thời nào cũng có những hạng người như thế cả. Họ hết sức và cố gắng để vênh vang với người khác, họ đánh bong tên tuổi của mình bằng mọi giá, họ cố gắng làm cho nhiều người biết đến họ và bái chào họ … Thật là buồn cười ! Tất cả chỉ là trống rỗng, tất cả chỉ là hư không mà thôi ! Nói một cách khác cho dễ hiểu họ chỉ là những người giả hình.

Trước khi kết thúc bài dạy này, Chúa Giêsu còn nói : “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

Phải nói rằng bài học khiêm tốn, bài học hạ mình thật là hay cho mỗi người, cho mọi người.

Thánh Vịnh đáp ca hôm nay, tác giả mang lấy tâm tình hết sức dễ thương :

Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.

Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu; Hồn con, con vẫn trước sau giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui. Cậy vào Chúa, Israel ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

Hình ảnh tác giả diễn tả sao mà dễ thương quá ! Chẳng dám tự cao, chẳng dám tự hào, chỉ xin nép mình vào lòng Chúa như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ thôi !

 

Một đoàn chuyên gia nước ngoài về Việt Nam để thuyết trình về kỹ thuật y khoa tiên tiến của thế giới. Trong đoàn chuyên gia ấy bỗng nhiên có một người Việt Nam nhỏ thó nặng nề lê bước với chiếc vali khá nặng. Những chuyên gia nước ngoài được xếp người để vác hành lý cho thảnh thơi. Trong mắt của hội thảo, trong mắt của hội nghị những người nước ngoài to lớn quá, giỏi quá để họ “nâng khăn sửa túi”. Giờ thuyết trình bắt đầu, họ không thể nghĩ ra rằng chủ tọa của buổi thuyết trình ngày hôm ấy chính là cái người nhỏ bé lê bước với hành lý nặng nề không ai giúp đỡ. Cuối giờ thuyết trình, những người đã có ánh mắt không thiện cảm mấy với người chủ tọa gần như đã mất hút.

Một lần nọ, một giáo xứ kia làm hàng rào danh dự hết sức hoành tráng để đón Giám Mục về dâng lễ ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi trong xứ. Họ nghiêm nghị, họ lo lắng, họ sẵn sàng để đón tiếp Đức Cha. Họ âu lo vì giờ Lễ đã đến nhưng chẳng thấy Đức Cha đâu cả ! Mọi người đang loay hoay, đang xôn xao tìm kiếm thì bỗng dưng trong phòng mặc áo rộn rã tiếng vỗ tay đón chào Đức Cha đến. Người ta cứ ngỡ rằng Đức Cha sẽ đến trong chiếc ôtô con bóng lưỡng nhưng ngờ đâu Ngài đi chiếc xe 2 bánh mà thôi.

Hình ảnh nhỏ bé, hình ảnh khiêm hạ của vị chủ tọa buổi thuyết trình và của Đức Cha chủ sự Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức sao mà hay quá ! Có cần phải hô hào, có cần phải rước sách, có cần phải cung nghinh một cách hoành tráng hay không ? Dĩ nhiên không bảo là không cần phải đón các Giám Mục nhưng đôi khi người ta làm cho sự việc nó thêm nặng nề với những hình thức không đáng có.

Hình ảnh khiêm hạ, lối sống khiêm hạ ắt hẳn ai cũng thích cả. Thế nhưng, nghịch lý trong cuộc đời là nhiều khi người ta vẫn thích cái hào nhoáng bên ngoài cho nhiều người biến đến, cho nhiều người tán thưởng, cho nhiều người tung hô.

Chắc chúng ta còn nhớ hình ảnh hết sức quen thuộc, hết sức gần gũi của một Giêsu là Vua, là Chúa của trần gian nhưng rồi Ngài đến, Ngài ẩn mình, Ngài sống một cách hết sức khiêm hạ. Khiêm hạ tột đỉnh của đời Ngài là bằng lòng chịu chết và chết một cách nhục nhã trên thập tự. Thập tự đã phá tan niềm kiêu hãnh, sự kiêu ngạo của con người.


Bề ngoài, kiêu ngạo, vênh vang … vẫn là lối sống, lối chọn một cách hết sức tự do của con người. Nhưng, xin nên nhớ : Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

 

Anmai, CSsR