Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bài học khôn ngoan

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

Chúa nhật XXXII TN A

Kn 6, 12-16; 1 Tx 4, 13-18, Mt 25, 1-13

BÀI HỌC KHÔN NGOAN




Cách đây không lâu, giải lao chút nên “trèo” lên mạng để đọc báo. Tít đầu trang báo hôm ấy người ta đăng một cái tựa rất hấp dẫn về câu chuyện phỏng vấn giữa nhà báo và một cô chân dài nọ. Hết sức ngạc nhiên trong bài phỏng vấn đó cô gái chân dài nói rằng cô không có cảm thức gì về người mẹ đẻ của cô, cô chỉ thương người mẹ sau này của cô thôi ! Chuyện là người mẹ đẻ của cô sau khi sinh ra cô được 6 năm thì bà mất, cha cô đi bước nữa với bà mẹ nuôi của cô bây giờ.

Đọc những lời ấy, tôi thật tình không hiểu được cảm thức của cô về chính người mẹ đẻ của mình. Dù bà ta thế nào đi chăng nữa nhưng bà vẫn là mẹ của cô, người đã sinh cô ra trong cõi đời này. Ấy vậy mà cô đã trả lời trên báo chí như vậy. Trong bụng, tôi đoán được sẽ có chuyện sau bài phỏng vấn ấy.

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau người ta đã gửi đến cô với cái tên thật mỉa mai : “chân dài – óc ngắn”. Thật chua xót cho suy nghĩ, cho câu trả lời của cô. Tôi không ở trong hoàn cảnh của cô, tôi không hiểu cô nhưng đứng trên phương diện khách quan, đứng trên phương diện đạo đức của con người thì câu trả lời của cô nó làm sao đó. Tác giả bài viết phản hồi phân tích cho cô thấy sự thiếu đạo đức, thiếu khôn ngoan của cô. Bên cạnh đó, từ một cô gái nhà quê nghèo mà cô nỡ lòng nào trả lời rằng cái bóp cô xài có sáu ngàn (đô) à ! Quả thật là làm sao đó ! Thương cô vì cô đã trả lời một bài phỏng vấn để lại nhiều điều đáng tiếc.

Cô người mẫu này được lăng xê, được chụp hình trên nhiều tạp chí. Cô người mẫu này nhận được nhiều tiền xát xê hơn nhiều người mẫu khác. Cô người mẫu này giàu có hơn nhiều người mẫu khác nhưng thật tiếc thay cô đã không khôn ngoan đủ để nhìn, để nói về cuộc đời của mình. Cô đã đánh mất tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ đẻ đã cưu mang, đã đau đớn đẻ ra mình.

Thế đấy ! Ở đời, hơn nhau ở sự khôn ngoan. Chúng ta còn nhớ một nhân vật trong Thánh Kinh. Khi Thiên Chúa hỏi ông xin gì thì ông chẳng xin gì cả, ông chỉ xin Thiên Chúa cho ông được ơn khôn ngoan. Nhân vật đó chính là Salômôn. Phải nói là ông xin điều cần thiết cho cuộc đời của ông. Dù giàu có, dù làm lớn cỡ nào đi chăng nữa mà thiếu sự khôn ngoan thì quả thật là đáng tiếc. Người mà có đức khôn ngoan thì suy nghĩ, hành xử của họ khác lắm.

Sách Khôn ngoan cho chúng ta biết về Đức Khôn Ngoan như thế nào ?

Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.

Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.

Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.

Ai khao khát Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.

Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan, thì không phải nhọc nhằn vất vả.

Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.

Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.

Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm, sẽ mau trút được mọi lo âu.

Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan, thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm.

Trên các nẻo đường họ đi, Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện.

Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.

Một hôm, trong hành trình rao giảng Tin Mừng của mình, Chúa Giêsu lại mời gọi các môn đệ suy nghĩ về sự khôn ngoan của mình. Chúa Giêsu kể một dụ ngôn hết sức đơn giản. Chúa Giêsu kể về chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!"

Câu chuyện hết sức đơn giản, câu chuyện hết sức thực tế để mỗi người chúng ta nhìn về cuộc đời, nhìn về chính bản thân mình.

Ở đời, hơn nhau là sự khôn ngoan. Người khôn họ sẽ có suy nghĩ, họ sẽ bận tâm rằng họ từ đâu đến trong cuộc đời và họ sẽ đi về đâu để rồi họ vun đắp cho nơi mà họ sẽ đến sau khi họ rời cái nơi mà họ đến tạm này. Những người cà ngơ cà ngơ sẽ không biết rằng mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu để rồi cuộc đời của họ sống không có cùng đích. Họ sống như bèo dạt mây trôi để rồi sao cũng được. Từ suy nghĩ mình đến tự đâu và đi về đâu để họ đi tìm về cội nguồn và cùng đích đời mình. Người thì tin theo điều này, người thì tin theo điều kia. Người kitô hữu thì tin vào sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã công bố.

Nói thì nói vậy thôi chứ con người dù tin vào Chúa, tin vào sự sống đời đời ấy nhưng cũng có những lúc hoang mang, có những lúc chẳng hay chẳng biết gì về thân phận mình. Dựa vào những trang Thánh Kinh, chúng ta sẽ nghe phảng phất nói về thân phận của mình.

Hôm nay, chúng ta được nghe Thánh Phaolô nói về thân phận của chúng ta : Anh em thân mến, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau.

Chúa Giêsu thật sự đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Ngài đã mở đường cho những ai tin vào Ngài. Mà thật, những ai tin vào Ngài sẽ được vào trong vinh quang mà Ngài đã hứa.

Vấn đề tin vào Chúa Giêsu thì đã có nếu như người ta tin. Còn một chuyện nữa kèm theo cái niềm tin đó chính là vấn đề chờ đón ngày Chúa đến với đời ta như thế nào và sự chuẩn bị chờ đón của ta như thế nào mới là chuyện quan trọng.

Như 10 cô trinh nữ, biết chắc chắn rằng mình sẽ phải đi đón chàng rể. Và chuyện chú rể đến thì không biết giờ nào nên cần phải thức đêm để mà canh chàng rể đến. Thức đêm thì phải có đèn để chờ chàng rể để cùng vào dự tiệc cưới. Thế nhưng mà chúng ta thấy trong 10 cô thì lại chỉ có 5 cô chuẩn bị dầu còn 5 cô kia thì không. Rõ ràng, quá sức đơn giản để chúng ta thấy 5 cô kia có sự chuẩn bị, có tinh thần lo lắng và Chúa Giêsu nói rằng 5 cô chuẩn bị là 5 cô khôn.

Chúng ta cũng vậy thôi ! Chẳng ai sống đời cả. Ai ai cũng phải một ngày nào đó diện kiến, mặt giáp mặt với chàng rể mang tên Giêsu nhưng rồi chúng ta mặc lấy tâm tình gì ? Chúng ta có chuẩn bị dầu hay rồi không chuẩn bị dầu. Hơn nhau là chỗ đó chứ không phải là chuyện khác.

Cuộc đời của chúng ta ở trần gian này chỉ là tạm bợ, chỉ là mau qua chóng tàn mà thôi. Nếu cứ mãi mê vun vén và đi tìm cho mình những cái là tạm, là bợ đó thì chẳng còn thời gian, chẳng còn cơ hội, chẳng còn sức lực để mà tỉnh thức chờ chàng rể đến.
Bài học khôn ngoan hôm nay Chúa đưa ra thật rõ. Chúng ta, mỗi người suy nghĩ và trả lời như thế nào đó về bài học canh thức Chúa đến trong đời ta đó là do mỗi người chúng ta, tùy thuộc vào lối sống, lối suy nghĩ và chọn lựa của mỗi người chúng ta.

Anmai, CSsR