Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Người bình thường nhưng ân sủng phi thường

Tác giả: 
Thuận Hà

 

Bài phỏng vấn bà Zlata, thân mẫu của Vicka

do Sandy Tobins thực hiện



(Khi hành hương tới Mễdu và đã hai lần ở tại nhà Vicka, tôi đã từng được tiếp xúc với song thân của Vicka. Hai ông bà là người hiền lành, thật thà, chất phác, thánh thiện, khiêm nhường và rất vui vẻ với khách hành hương).


Bà Zlata

Sandy: Thưa bà Zlata, tôi biết bà là người trầm lặng, khiêm nhường, bà không muốn cho ai biết tới bà. Chia sẻ những gì không cần thiết liên quan tới bà thật không phải dễ đối với bà, bởi vậy tôi xin cảm ơn lòng tốt của bà đã giúp tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Zlata: Tạ ơn Chúa!

Sandy: Chúng ta hãy bắt đầu từ ngọn nguồn. Có phải bà sanh ra tại Mễdu không?

Zlata: Tôi sanh tại Miletina, một ngôi làng nhỏ, nó cũng thuộc về giáo xứ Mễdu.

Sandy: Hồi xưa bà đã gặp ông Pero, chồng bà cách nào?

Zlata: Thời đó không có tiệm ăn, quán café hay những nơi hẹn hò gặp gỡ người này người nọ. Trung tâm gặp gỡ của chúng tôi là nhà thờ. Nhà thờ là trung tâm đời sống của chúng tôi trong mọi phương diện, ngay cả phương diện giao dịch xã hội. Sau thánh lễ chúng tôi có tập quán là gặp gỡ nhau trước sân nhà thờ. Nhiều khi để hát hò, hay nhảy múa những vũ điệu của dân bản xứ chúng tôi, vì đó là truyền thống của người Croatia. Thời gian đó thật đẹp khi mọi người tụ tập nhau lại để cầu nguyện chung với nhau và cũng là để biết nhau. Bởi vậy nhà thờ chính là nơi tôi gặp Pero.

Sandy: Thưa bà, bà lập gia đình hồi nào?


Hình chụp trong ngày cưới của bà Zlata và Pêrô năm 1958

Zlata: Ngày 06, tháng Giêng, năm 1958.

Sandy: Bà có bao nhiêu người con?

Zlata: Tám người là: Mirjana, Zdenka, Ana, Vicka, Ante, Sipe, Franjo và Marjana.


Hai người anh của Vicka - người đứng phía sau là bà Zlata – hình chụp năm 1996

Sandy: Và bao nhiêu cháu nội, ngoại?

Zlata: Mười bẩy.

Sandy: So sánh Vicka với mấy đứa trẻ khác trong gia đình thì Vicka thế nào thưa bà?

Zlata: Vicka cũng giống như mấy trẻ khác. Khi đi học, Vicka cũng chơi với mấy đứa khác, cũng giúp đỡ gia đình. Vicka cũng chỉ là một đứa bé bình thường thôi.

Sandy: Đời sống cầu nguyện trong gia đình bà thế nào?

Zlata: Thật đơn giản. Chúng tôi thường cầu nguyện chung với nhau buổi sáng và tối. Buổi trưa chúng tôi nguyện Kinh Truyền Tin, và sau đó nếu có ai xin cầu nguyện theo ý chỉ gì thì chúng tôi cầu nguyện theo ý chỉ của người đó. Chúng tôi thường đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh cho người xin ơn. Điều này được làm tiếp cho đến khi nào hết người xin mới thôi. Khi Pero qua Đức làm việc, chúng tôi đọc thêm 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh để cầu nguyện cho Pero được bằng an và sống đàng hoàng trong lúc xa nhà.

Sandy: Thưa bà, ở bên Đức ông Pero làm nghề gì?

Zlata: Nhà tôi làm công lộ và làm những việc xây cất khác nữa. Hầu hết đàn ông ở đây qua Đức làm việc vì họ không biết một thứ tiếng nào khác, còn ở đây không có việc làm cho họ.

Sandy: Bao lâu thì Pero về nhà một lần?

Zlata: Ông về nhà một năm ba lần vào dịp Noel, Phục Sinh và mùa hè. Ông thường được nghỉ lâu nhất vào mùa Noel bởi vì thời tiết lạnh lẽo nên không có việc làm.

Sandy: Dưới chế độ cộng sản trong thời đó, việc thực hành đức tin có khó lắm không thưa bà?

Zlata: Khó cho một số người khác nhưng với chúng tôi thì không. Chúng tôi không bị cấm cản đi nhà thờ hay những gì giống vậy. Ở đây không có những công sở tư nên đa số phải làm việc cho chính quyền, và điều khó khăn là chúng tôi không thể làm việc cho họ mà vẫn phô bày đức tin của mình, nếu có thì chỉ có thể làm trong bí mật thôi.

Sandy: Những gì đã xảy ra trước cuộc Đức Mẹ hiện ra?

Zlata: Franjo, người con trai út của tôi đã tìm thấy hai xâu chuỗi Mân Côi trong cánh đồng. Vào một ngày thứ Bẩy, chúng tôi sửa soạn đi lượm củi ở phía bên kia ngọn đồi Podbrdo (đồi Hiện ra). Sau khi bỏ đồ nghề lên một chiếc xe rờ-moọc nhỏ, Franjo trèo lên xe chợt nhìn thấy hai xâu chuỗi nằm bên góc của chiếc rờ-moọc. Franjo cầm lên, ra khỏi xe đưa cho tôi và nói giỡn: “Con tìm thấy hai xâu chuỗi này ngoài kia. Con nghĩ đây là quà của Đức Mẹ gửi tới, muốn nhắn với mẹ và bà ngoại là phải cầu nguyện nhiều hơn.”


Bà Zlata và người cháu

Lúc bấy giờ nhà tôi cũng có mặt tại đó. Hai xâu chuỗi này móc vào với nhau, và Franjo phải gỡ ra. Perô nói có thể là của hai người đàn bà nào đó đã lần hạt và để quên trong cánh đồng. Chúng tôi để hai xâu chuỗi này trong nhà và hy vọng ai đó đã mất có thể lấy lại được.

Sau khi đi lượm củi về, chúng tôi bắt đầu hỏi xung quanh hàng xóm coi có ai mất hai xâu chuỗi đó không, nhưng không ai nói năng gì. Không lâu, câu chuyện hai xâu chuỗi được đồn đi rất nhanh trong làng Mễdu, nhưng thời gian qua đi vẫn không thấy ai tới hỏi về hai xâu chuỗi này.

Và rồi sự kiện Đức Mẹ hiện ra bắt đầu. Các thị nhân được phép hỏi chuyện Đức Mẹ. Sau đó tôi nói Vicka hỏi Đức Mẹ về vụ hai xâu chuỗi, Đức Mẹ trả lời hai xâu chuỗi đó là quà tặng từ trời cao cho gia đình tôi.

Sandy: Bây giờ những xâu chuỗi đó đâu thưa bà?

Zlata: Tôi vẫn giữ ở đây. Tôi sẽ đưa cho bà coi.

(Bà Zlata lấy hai xâu chuỗi ra đặt lên bàn để tôi có thể chụp hình. Những hình dáng của cây thánh giá không bình thường, không giống như những thánh giá mà tôi từng được thấy trước đây).


Hai chuỗi Mân Côi

Sandy: Vicka nói cho bà biết cô ấy thấy Đức Mẹ khi nào?

Zlata: Ngày 24 tháng 06, năm 1981, ngay ngày đầu tiên. Tôi thật bối rối, không biết nghĩ thế nào. Phản ứng đầu tiên của tôi là Vicka không nên đùa giỡn với việc nghiêm trọng như vậy. Sau đó, tôi rất cẩn thận và phản đối với tất cả các thị nhân. Nhưng thời gian qua đi, tôi thấy sự thay đổi nơi chúng nó nên tôi bắt đầu tin. Và cũng thời điểm đó có nhiều dấu lạ xảy ra nữa.

Sandy: Bà có thể kể cho tôi nghe được không?

Zlata: Trong những ngày đầu tiên có một điều làm tôi nhớ đã xảy ra là lúc đó chúng tôi đang ngồi trên bậc thang trước nhà thì thấy một đám rất đông, giống như trên bầu trời có những trái bóng mầu xám rất to lớn di chuyển từ nhà thờ, tới ngọn núi Thánh Giá rồi đi đến ngọn đồi ‘Hiện ra'.

Và có lần chúng tôi đi lễ về thấy có đám lửa bùng lên rất lớn trên ngọn đồi ‘Hiện ra'. Chúng tôi lo lắng nhà cửa có thể bị cháy rụi, nhưng khi lên đồi thì chẳng thấy đám cháy hay ngọn lửa nào hoặc dấu vết nào của đám cháy cả.

Vài trường hợp khác, khi nhìn lên ngọn núi Thánh Giá thay vì thấy cây thánh giá thì tôi thấy một bánh thánh trắng thật to lớn. Bên trong bánh thánh là cây thánh giá. Tôi liền kêu những đứa nhỏ ra xem, kêu cả hàng xóm ra nữa. Trong lúc đó, trên đồi Hiện ra cũng có lính gác, tôi cũng bảo họ nhìn lên coi. Và tất cả đều thấy như vậy. Và sau đó thì cũng có thể nhìn thấy vậy từ phía sau núi ‘Thánh Giá’.

Đó là những dấu lạ của những ngày đầu. Từ đó, chúng tôi không thấy gì nữa cả.

Sandy: Tôi biết rằng cảnh sát đã làm mọi chuyện để ngăn cản việc hiện ra đó. Lúc ấy bà có sợ không?

Zlata: Thật lạ lùng, tôi không bao giờ biết sợ là gì. Họ theo dõi tôi thường xuyên, tôi không tránh mặt. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại gan như vậy. Có thể Chúa ban sức mạnh cho tôi bởi vì tôi đã không biết sợ hãi gì cả. Tôi thường bị cảnh sát ở Citluk gọi tới không biết bao lần để họp hành ở nhà trường nhưng tôi không bao giờ biết sợ hãi. Tôi vẫn lộ mặt bởi vì Vicka bộc trực thẳng thắn, cô ấy không trầm lặng. Cô là một người có thể nói ra mọi sự một cách thẳng thắn.

Sau biến cố Đức Mẹ hiện ra. Lần đầu tiên Pero ở Đức về nhà chưa kịp bỏ đồ ra thì có người tới nói : ông phải đi ngay nếu không chính quyền sẽ tới tịch thu giấy thông hành của ông. Ông lập tức lấy đồ rồi theo chuyến xe lửa ở Capljina và trở lại Đức.

Sandy: Làm cách nào Perô biết được cuộc hiện ra?

Zlata: Perô vừa mới về nhà nghỉ lễ, và rời khỏi chừng 5 hoặc 6 ngày trước vụ ‘Hiện ra' bắt đầu. Chúa Nhật sau đó, Pêro đi dự thánh lễ nơi một nhà thờ người Croatia ở Đức, và gặp một linh mục từ Siroki Brijeg (một nơi không xa Mễdu bao nhiêu). Sau thánh lễ, vị linh mục đó nói với Perô, “Chuyện gì đã xảy ra tại ngôi làng của ông vậy? Ông có biết chuyện gì không?”

Perô trả lời: “Chuyện gì xảy ra tại ngôi làng của con? Con mới ở nhà tuần trước, đâu có chuyện gì.”

Vị linh mục trả lời: “Có đấy! Chuyện đó đã xảy ra và hình như con gái ông cũng có liên quan trong vụ đó nữa.”

Perô nói, con người ông như bị đóng băng. Ông không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra. Linh mục ấy đã thuật lại cho ông biết là có 6 đứa trẻ nói đã được thấy Đức Mẹ, và chúng đã nói chuyện với Người.

Perô gọi về nhà nhưng bưu điện bị cháy vào ngày 23 tháng 06, vì vậy mà tất cả đường giây điện thoại đều bị hư không gọi được. Cuối cùng ông gọi tới một gia đình người bạn ở Citluk. Perô nhờ người bạn chạy tới nhà của chúng tôi, và đưa tôi tới Citluk để Perô có thể gọi nói chuyện với tôi ở đó. Chuyện là vậy.

Khi Perô gọi về, tôi đã giải thích tất cả cho ông ấy biết những gì đang xảy ra. Perô không biết phải làm gì. Ông mới về nhà nghỉ lễ xong thành thử ông không nghĩ là ông có thể bỏ nhiệm sở lần nữa. Tôi nói với nhà tôi không cần phải lo lắng vì tôi có thể đảm trách mọi chuyện ở nhà. Chúng tôi phải chờ xem những gì xảy ra rồi mới có thể quyết định được. Tôi tin rằng nếu Perô về nhà lúc đó, ông có thể bị tù ngay.


Vicka và thân phụ của cô


Sandy: Trong những ngày hiện ra ở Mễdu, cha Jozo thường coi bà như một ‘nữ anh hùng’. Ngài nói bà là người đã cho ngài biết tất cả những tin tức đang xảy ra.

Zlata: Tôi đã nói chuyện với ngài thường xuyên trong những ngày đó. Có một chuyện làm tôi bực mình là tôi bị gọi đi họp tại một trong những trường học ở Citluk. Họ bảo chúng tôi - cha mẹ của những thị nhân - là chúng tôi không nên để mấy đứa nhỏ lại gần với mấy linh mục. Họ nói các linh mục thường dùng trẻ con để làm đối tượng cho vấn đề sinh lý (hay : để thỏa mãn sinh lý); và các ngài có thể lợi dụng con cái chúng tôi mà làm cho mấy đứa con gái mang bầu. Đó là chuyện vô cùng khó khăn cho tôi. Nhưng tôi cũng báo cáo lại với cha Jozo tất cả những gì họ nói với tôi.

Rồi một tối, có vài người dân trong làng đem theo một sắc lệnh tới từ sở cảnh sát nói là họ phải ‘rào kín’ ngọn đồi ‘Hiện ra'. Họ cho lính gác ngay tại ngọn đồi và bảo chúng tôi không được phép cho mấy đứa nhỏ lên đồi nữa. Nếu chúng tôi trái lệnh là chúng tôi vi luật và sẽ bị rắc rối.

Tôi không biết phải làm sao. Sáng hôm sau tôi dạy đi lễ. Lúc đó còn tờ mờ sương, tôi chẳng thấy một ai cả. Khi nhìn xung quanh tôi thấy cha Jozo đang bước xuống những tam cấp. Tôi nói với ngài về lệnh mới ban hành là nếu tôi để cho những đứa trẻ lên đồi thì cha mẹ của chúng sẽ bị tù. Tôi nói tiếp: “Con không thể bỏ Thiên Chúa ra ngoài và kế hoạch của Ngài ra khỏi nhà con. Nếu họ muốn cản con làm, họ có thể làm nhưng con nhất quyết sẽ làm tất cả để giữ Chúa trong nhà con.”

Những đứa trẻ thường tụ tập tại nhà tôi trước khi chúng có thể lên đồi. Tôi thường tập họp chúng ở nhà tôi rồi chờ ở đó. Một người dân trong làng nói với tôi: “Zlata, bà phải cẩn thận lắm đấy. Đừng để chúng lên đó nữa bởi vì cảnh sát rất nghiêm túc về chuyện này. Họ có thể bắt bà bỏ tù, cả đám trẻ và chúng tôi nữa.” Tôi nói, “Được rồi” và hành động như thể làm theo điều kiện của họ.

Cũng lúc đó, một đám đông tụ tập nhau ngoài cửa để theo đám trẻ lên đồi. Khi tới gần giờ Hiện ra, mấy đứa nhỏ rất bực bội và bối rối. Tôi phải khuyên chúng nên bình tĩnh. Tôi lôi Vicka ra một chỗ và nói: “Tất cả sáu đứa tụi con đi lên lầu trên và trèo ra ngoài bằng cửa sổ. Rồi âm thầm đi ngả sau, băng qua những cánh đồng và tới nhà thờ. Cha Jozo đang chờ các con.”

Và chúng đã làm như vậy. Ngay khi chúng vừa ra khỏi nhà đã bị đám đông phát giác, tức thời họ chạy theo sau chúng. Có những hỗn độn trong những cánh đồng nhưng khi chúng chạy tới nhà thờ thì cha Jozo đang đợi chúng ở đó. Ngài giấu chúng trong phòng áo và Đức Mẹ đã hiện ra tại đó với chúng. Đó là một trong những chuyện mà tôi và cha Jozo đã liên lạc với nhau.

Sandy: Bây giờ đã 27 năm qua, chắc chắn cuộc đời bà đã thay đổi rất nhiều từ biến cố này.

Zlata: Tôi đã không bao giờ có thể tượng tượng được rằng cuộc đời tôi lại có thể xảy ra như vậy. Tôi không thể tưởng tượng nổi về những cuộc ‘hiện ra’. Tôi cám ơn Chúa cho tất cả, và cho cả việc tôi có thể chấp nhận được mọi sự.

Sandy: Bà có bao giờ nghe về Lộ Đức hay Fatima chưa?

Zlata: Hồi còn nhỏ, tôi có một bà cô là một người tu hành đã kể cho tôi nghe về Đức Mẹ hiện ra với Bernadette ở Lộ Đức, nhưng tôi thật sự không hiểu được nghĩa là gì.

Sandy: Sau những cuộc hiện ra, quan hệ giữa bà và Vicka có thay đổi không?

Zlata: Không có gì cả. Sự quan hệ của chúng tôi vẫn là mẹ-con như trước kia. Giữa tôi với Vicka cũng giống như mấy đứa trẻ kia thôi.


Vicka và thân mẫu của cô

Sandy: Còn sự quan hệ của Vicka với anh chị em cô ấy thì sao?

Zlata: Bình thường, cũng giống như các gia đình khác. Mỗi đứa trẻ đều có những kinh nghiệm trong đời sống và chúng đã chia sẻ với nhau.

Sandy: Tôi luôn ngạc nhiên về sự kiên nhẫn của bà. Tôi nhớ lại khi Vicka còn sống dưới mái nhà này. Chuông điện thoại reo liên hồi. Thiên hạ tới ngoài cửa trong mọi giờ mọi lúc ngày cũng như đêm. Làm cách nào bà có thể chấp nhận những chuyện đó?

Zlata: Ngay từ đầu tôi đã biết đây là kế hoạch của Thiên Chúa. Trong trí tôi, tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi không muốn làm buồn lòng ai. Tôi biết những người tới đây đều có những vấn đề hay thánh giá. Nỗi quan tâm của tôi là làm sao đối xử với họ bằng sự tôn trọng và phẩm giá của con người. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ luôn để mắt tới tôi và điều quan trọng là tôi phải chu toàn trách nhiệm của tôi. Tôi biết nếu những cuộc hiện ra không phải là kế hoạch của Thiên Chúa thì chắc mọi chuyện sẽ khác nhiều.

Sandy: Trong trái tim bà, bà có nghĩ tại sao Đức Mẹ lại chọn cô Vicka không?

Zlata: Tôi không biết, tôi không tin rằng bất cứ người nào trong chúng tôi xứng đáng được những điều đó xảy ra cho chúng tôi. Đó chỉ là một kế hoạch của Thiên Chúa.

Sandy: Trở lui về những ngày xa xưa, tôi tự đặt mình trong trường hợp của bà, lúc đó hẳn bà hết sức vui mừng.

Zlata: Đó là nguồn ân sủng vĩ đại, không phải chỉ riêng cho chúng tôi mà còn cho cả thế giới.

Sandy: Tôi biết Perô mất từ hơn năm qua, bây giờ bà thế nào rồi?

Zlata: Rất khó khăn cho tôi nhưng vẫn phải tiếp tục sống. Tôi được chúc lành qua các con của tôi và các cháu xung quanh tôi. Một ngày nào đó Perô và tôi sẽ được trùng phùng. Chúng tôi cần cầu nguyện cho Perô và cho tất cả bạn bè và các thành viên gia đình những người đã qua đời.

Sandy: Cuối cùng bà có muốn chia sẻ gì với chúng tôi không?

Zlata: Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi chỉ là những người bình thường - những thị nhân, gia đình của họ, và tất cả mọi người chúng tôi nữa. Giữa chúng tôi không có ai đặc biệt cả. Chúng tôi là những người bình thường nhưng được ban cho ân sủng lớn lao. Chúng tôi không làm gì để xứng đáng được hồng ân này. Đó là kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa có chương trình cho mỗi người chúng ta. Và những sứ điệp của Đức Mẹ phải được phổ biến khắp nơi trên thế giới. Ơn sủng của Thiên Chúa ban cho chúng tôi, không phải chỉ cho những người tới Mễdu nhưng cho tất cả những ai cố gắng sống những sứ điệp của Mẹ.

Sandy: Cám ơn bà Zlata.

Zlata: Cám ơn Chúa!


Thuận Hà - dịch theo Tập San Mễdu số ‘FALL 2008’