Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên đàng hạnh phúc

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

Chúa nhật XXXIV TN A

Ed 34, 11-12.15-17; 1 Cr 15, 20-26.28, Mt 25, 31-46

THIÊN ĐÀNG HẠNH PHÚC

 

Chế độ phong kiến đã đi vào dĩ vãng để rồi ngày hôm nay ở Việt Nam ta không thấy hình ảnh của các vị vua chúa nữa. Có thấy chăng cũng chỉ là thấy qua phim ảnh, hay là qua các di tích lịch sử ngày xưa vua trị vì mà thôi.

 

Có thể chưa thấy vua đấy nhưng ai cũng biết uy quyền nhà vua là gì ? Nói là thấy chứ thật sự có ai mà được thấy mặt vua đâu. Trong phim, mỗi lần vua đi đến đâu thì dân cúp rạp người xuống. Chỉ khi nào vua đi qua người ta mới được ngẩng đầu lên. Những người được diễm phúc nhìn thấy mặt vua chắc có lẽ là hoàng hậu, tỳ thiếp trong hoàng cung hay các quan trong triều đình.

 

Vua là như vậy ! Vua quyền uy, vua oai phong, vua lẫm liệt.

 

Ngày hôm nay, chúng ta mừng Lễ của một vị vua nhưng vị vua này khác biệt với các vị vua khác. Vị vua này là Vua Nước Trời chứ không phải là vua trần gian. Vương quyền của Ngài ở nơi thiên quốc chứ không phải nơi cõi tạm này.

 

Vua mà chúng ta mừng Lễ hôm nay có một lối nhìn, khác, lối sống khác, lối hành xử khác ngược hoàn toàn với vua trần gian. Vương quốc mà Ngài trị vì cũng hoàn toàn khác hẳn với vương quốc trần gian mà chúng ta thường thấy.

 

Hình ảnh của vị vua này chúng ta thường thấy được diễn tả nơi hình ảnh của người mục tử hơn là vua. Mục tử này chăn dắt đoàn chiên và mục tử này biết từng con chiên một.

 

            Chính vị mục tử đã phán rằng : "Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Phần các ngươi, hỡi chiên của Ta, Đức Chúa là Chúa Thượng phán”.

 

            Tâm tình của vị mục từ này hết sức tuyệt vời. Mục tử này yêu thương từng con một. Những ai được mục tử này chăm sóc sẽ cảm nhận, cảm nghiệm được một tình yêu hết sức lạ lùng. Tác giả thánh vịnh 26 mà chúng ta vừa nghe đó nói lên cảm nghiệm của mình khi được chăm sóc bởi bàn tay của Thiên Chúa – vị mục tử tối cao :

 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

 

            Người mục tử nhân lành là như vậy. Vì tình thương và lòng nhân hậu ấp ủ suốt cả cuộc đời nên con chiên chỉ mong duy nhất có một điều là được ở trong đền của Chúa những ngày tháng, những năm dài triền miên.

 

            Hôm nay, thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta về mẫu chuyện mà Chúa Giêsu kể cho các môn đệ : Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Khi ấy Đức Vua sẽ chúc phúc cho những người đứng bên tả và kể lại chuyện đời xưa của họ. Những người ở bên tả thì cũng được kể lại chuyện đời xưa nhưng không được chúc phúc.

 

Thật bất ngờ và hết sức bất ngờ cho những người đứng bên hữu. Họ hoàn toàn bất ngờ và họ cũng chẳng hiểu tại sao được như vậy trong ngày phán xét. Họ ngạc nhiên vì ngày xưa họ làm cho những con người bé nhỏ những chuyện bé nhỏ nhưng Đức Vua lại nhớ vanh vách. Những người bên trái, những người gọi là dê ấy cũng hết sức bất ngờ vì ngày xưa họ đã không làm bất cứ điều gì cho những người bé mọn bên cạnh họ để rồi họ không được chúc phúc như những người kia.

 

Chúng ta, khi nghe lời của Đức Vua chắc có lẽ chúng ta cũng ngạc nhiên, cũng bất ngờ lắm chứ ! Chẳng hiểu tại sao Đức Vua lại nhớ tất cả những hành động, những việc làm ngày xưa của mình. Cứ tưởng những việc ngày xưa mình làm hết sức nhỏ bé ngày xưa mà Đức Vua lại nhớ và ngược lại những việc ta thấy nhỏ bé ta không làm Đức Vua cũng nhớ.

 

Để đứng được ở cái hàng bên phải, ta thấy đó, Đức Vua đâu có vinh danh là ngày xưa người này làm được cái này, người kia làm được cái kia. Đức Vua đâu có nhớ đến việc mà ngày xưa những người làm được những chuyện to tát, làm những chuyện hoành tráng bên ngoài, làm những chuyện mà thiên hạ thấy. Đức Vua chỉ nhớ và chỉ đánh giá những chuyện nhỏ và chẳng ai thấy.

 

Nghĩ lại một chút, ta cũng sẽ hết sức buồn cười ông vua này. Để vào cái nước này làm toàn những chuyện nhỏ bé chứ không phải làm chuyện to. Để vào được cái nước này thấy chẳng có gì khác hơn đó là sống một đời sống nhỏ bé, yêu thương và chia sẻ.

 

Người ta kể lại mẫu chuyện về Thiên Đàng - Hỏa Ngục thấy cũng hay hay.

Hỏa ngục, nhìn vào bên trong là một cái phòng ăn rộng lớn. Nhìn trên bàn đồ ăn quá sức tưởng tượng. Thế nhưng chuyện không thể tưởng tượng hơn đó là thức ăn rơi vãi đầy bàn. Nhìn kỹ thì thức ăn thì nhiều mà rơi vãi vì lẽ trên bàn đó, muỗng, nĩa cái nào cũng dài cả. Ai cũng tranh giành nhau gắp cho phần mình nên càng giành thì thức ăn càng rơi vãi.

 

Căn phòng bên cạnh là thiên đàng. Ở căn phòng thiên đàng, người ta nhìn vào thức ăn cũng nhiều như vậy nhưng thức ăn trên bàn không hề rơi vãi. Nhìn kỹ ra thì người ta cũng thấy muỗng, nĩa cũng dài giống bên phòng ăn mà người ta gọi là hỏa ngục ấy nhưng thức ăn không rơi vãi vì lẽ cứ người này gắp cho người kia, người đối diện biết lo cho nhau thế là ai ai cũng được ăn ngon mà không hề làm đổ thức ăn.

 

Một mẫu chuyện minh họa hết sức bình dân nhưng phần nào diễn tả được đời sống thiên đàng – hỏa ngục. Thiên đàng, nơi ấy đầy ắp tình yêu thương và hỏa ngục thì ngược lại.

 

Bầy chiên đứng bên phải Đức Vua chắc có lẽ vì họ yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau còn bầy dê đứng bên trái của Đức Vua chắc có lẽ họ không yêu thương nhau.

 

Vương quốc của Đức Vua này khác vương quốc trần gian là vì vương quốc này là vương quốc của tình yêu. Chỉ những ai yêu thương, chia sẻ mới có thể vào được vương quốc tình yêu này.

 

Hôm nay, chúng ta mừng Lễ Vua Vũ Trụ, Vua Tình Yêu. Chúng ta cùng xin Vua Tình Yêu đến và ở lại trên mỗi người chúng ta, đong cho con tim chúng ta thật đầy tình yêu để rồi ngày mỗi ngày trong cuộc sống tạm bợ ta chia sẻ tình yêu ấy. Khi chúng ta sống yêu thương, sống chia sẻ như vậy thì ngày sau ta cũng sẽ được hưởng niềm hạnh phúc Thiên Đàng, được trở thành những con chiên ngoan hiền đứng bên phải của Đức Vua như trang Tin Mừng hôm nay vậy.  

 

Anmai, CSsR