Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhanh- chậm , to-nhỏ

Tác giả: 
Anmai, CSsR

Nhanh- chậm , to-nhỏ

 

            Giờ cơm trưa là giờ mà anh em có thời gian nói chuyện này chuyện kia với nhau. Có khi là câu chuyện thời sự về sự kiện nổ súng ở Thái Bình, sự kiện ở Mỹ Yên ... Có khi là những câu chuyện gây cười cho bữa cơm thêm ngon miệng.

 

            Trưa nay, bắt đầu bữa, cha già đố tôi rằng chân phúc hôm nay mừng Lễ, chết năm ngài bao nhiêu tuổi. Câu hỏi quá dễ vì sáng nay thầy Sáu vừa chia sẻ là thánh nhân qua đời năm 38 tuổi. Thế là thưa luôn 38. Cha già mới nói :

 

            - Tối qua, tui lên "gu gồ" tui "sợt" và được biết là ngài sống có 28 tuổi à ! Ngài lo công việc đào tạo. Nhưng phong chân phúc lâu rồi mà chưa phong thánh.

 

            Cha ngồi cạnh nói :

 

            - Thì cũng tùy vị. Ví dụ như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì quá nhanh.

 

            Cha già nói :

 

            - Với lại Ngài làm nhiều phép lạ được Tòa Thánh kiểm chứng nên sớm.

 

            Cha kia nói thêm :

 

            - Như Mẹ Têrêsa Calcutta đó ! Đang sống mà người ta vẫn dùng từ rất thân thương là "Mẹ Thánh" bởi mẹ làm những công việc nhỏ bé một cách phi thường.

 

            Cha già bèn giỡn :

 

            - Tui sợ khi tui chết chắc chừng 1 năm thôi là tui cũng được phong thôi bởi vì ngày nào tui cũng chịu đựng cái mũi dùi này ! Ngày nào ăn cơm tui cũng bị chĩa hết mà tui chịu đựng nên chắc mau lắm.

 

            Nghe thế tôi đáp :

 

            - Thưa ông cố ! Như vậy, từ nay trở đi, con sẽ không nói câu nào nữa để ông cố vài năm sau được phong chứ nếu ngày nào con cũng chọc ông cố mà ông cố chịu đựng thì phong sớm làm nhiều người thắc mắc.

 

            Thật ra thì làm gì dám chĩa vào bậc cha ông đáng kính nhưng có những câu chuyện vui với nhau khi có duyên ngồi chung mâm chung bàn với nhau. Vả lại, quý nhau lắm mới trêu nhau được chứ không thì dễ bị hiểu lầm và nổi giận thì có mà chết. Và, bởi lẽ, chẳng ai dại đi châm chích người khác vì biết đâu ngày nào đó người khác chích mình còn đau hơn. Chơi với gươm có ngày lại chết vì gươm thì lại khổ thân.

 

            Câu chuyện lâu mau, nhanh chậm của chuyện phong thánh làm cho tôi lại nhớ về các thánh của Thiên Chúa. Trong vườn hoa nhà Chúa, có những vị thánh mà người ta vẫn quen gọi là thánh lớn như thánh Phêrô, thánh Phaolô ... nhưng cũng có những vị thánh nhỏ bé như Rita Cascia, Giêrađô ... Và, có một vị thánh nhỏ bé như Têrêsa  Hài Đồng Giêsu mà chúng ta chuẩn bị mừng Lễ.

 

            Với cái tên thôi thì người ta cũng bắt gặp được một tâm hồn nhỏ bé, một nữ tu dòng Camêlô thường được gọi là "Bông Hoa Nhỏ". Tên thật của "Bông Hoa Nhỏ" là Thérèse Martin. "Bông Hoa Nhỏ" gia nhập tu viện năm 15 tuổi và từ trần năm 1897 lúc 24 tuổi.

 

            Nữ tu nhỏ bé này đã sống một đời âm thầm trong tu viện ở Lisieux, nước Pháp. Và quả thật, những hy sinh âm thầm của ngài đã hoán cải các linh hồn. Không mấy vị thánh của Thiên Chúa nổi tiếng như "Bông Hoa Nhỏ".

 

            Thánh nữ đã sống trọn vẹn con đường tình yêu của Chúa. Ngài đã chọn một linh đạo cho cuộc đời mình, linh đạo tình yêu nhỏ bé. Con đường của Ngài là con đường thơ ấu thiêng liêng. Têrêsa tự nhận và ví mình như trẻ nhỏ.

 

            Trẻ nhỏ, chúng ta vẫn thường thấy là những con người yếu đuối, hèn mọn, không thể tự sức mình làm được gì. Khi nhận ra như thế thì sống một đời sống yêu mến thật nhiều, yêu mến không giới hạn để đạt được điều mình ao ước, mong chờ.

 

            Tâm niệm của thánh nữ Têrêsa giống như những người nghèo của Thiên Chúa như tâm tình của Mẹ Maria trong kinh Magnificat. Têrêsa  đã cảm nghiệm được con đường nên thánh qua thái độ, cử chỉ của Mẹ Maria là thật nhỏ bé để tình yêu cũng như sự chở che quan phòng của Thiên Chúa lấp đầy. Thánh nữ đã hiểu được bí quyết nên thánh theo thánh kinh : "trở nên người lớn nhất phải trở nên bé nhỏ nhất”. Đây là kinh nghiệm sống của thánh nữ Têrêsa trong cuộc sống hằng ngày. Con đường nên thánh của Ngài là con đường thơ ấu thiêng liêng. Muốn đi con đường ấy, bí quyết thật giản dị: “Hãy dâng mình yêu Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì Chúa, hãy chia sẻ tâm tình của Chúa cứu độ đang đau khổ trong các chi thể của Hội Thánh để cứu rỗi thế gian”.

 

            Và, cũng trong tâm tình hết sức nhỏ bé từ trong tận đáy lòng của thánh nữ : "Tôi thích sự buồn tẻ của việc hy sinh âm thầm hơn là những trạng thái xuất thần. Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn".

 

             Ðời sống tu viện dòng kín Camelô thật buồn tẻ và phần lớn chỉ gồm sự cầu nguyện và làm các công việc trong nhà. Nhờ thánh nữ có được sự hiểu biết sâu sắc về sự thánh thiện để sống quãng thời gian qua đi mỗi ngày xem ra thật nhàm chán trong bốn bức tường của tu viện. Thánh nữ nhận ra ơn cứu độ ngay trong những đau khổ âm thầm mà ngài đang sống từng ngày. Đón nhận và sống đau khổ là nét đẹp trong đời sống tông đồ của ngài. Thánh nữ nói ngài gia nhập tu viện Camêlô là "để cứu vớt các linh hồn và cầu nguyện cho các linh mục." Và không lâu trước khi chết, ngài viết: "Tôi muốn dùng thời gian ở thiên đàng để làm những điều tốt lành cho trần gian."

 

            Ðức chân phúc Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II tuyên xưng ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh ngày 19-10-1997. Thánh nữ là người phụ nữ thứ ba trong Hội Thánh được công nhận về sự thánh thiện và về ảnh hưởng tinh thần của những gì ngài viết.

            Giữa một thế giới mà người ta đi tìm mình, khẳng định mình thì Thánh Têrêsa lại đi ngược lại với lẽ thường của cuộc đời. Và, giữa một thế giới mà người ta đi tìm sự hưởng thụ sung sướng thì thánh nữ lại đón nhận tất cả những đau khổ của cuộc đời ngay từ những người sống chung với thánh nữ.

 

            Âm thầm chịu đựng và chịu đựng. Từ khi còn nhỏ, ngài phải trải qua ba tháng đau từng cơn, mê sảng và ngất xỉu. Sau đó, dù yếu ớt nhưng ngài làm việc vất vả trong phòng giặt quần áo và phòng ăn của tu viện. Về phương diện tâm linh, ngài phải trải qua một thời kỳ tăm tối khi ánh sáng đức tin dường như tắt ngúm. Thánh Têrêsa phải chịu đau khổ vì bệnh hoạn trong suốt cả cuộc đời. Năm cuối cùng của cuộc đời, ngài chết dần vì ho lao.  Không lâu trước khi chết vào ngày 30-9, ngài thì thào : "Tôi không muốn bớt đau khổ."

 

            Một con người dưới con mắt thế gian quả thật là nhỏ bé, sống chẳng được bao năm trên dương gian nhưng trước mặt Thiên Chúa con người ấy lại là một con người rất to. Và như thế, chuyện quan trọng không phải là sống bao nhiêu năm nhưng sống như thế nào trong bao nhiêu năm xem ra là vắn vỏi đó.

 

            Hóa ra là không phải là nhanh hay là chậm, to hay là nhỏ dưới cái nhìn của thế gian. Với Thiên Chúa thì thời gian chẳng là gì, to hay nhỏ cũng chẳng là chi. Chuyện quan trọng là có yêu mến Thiên Chúa và anh chị em đồng loại mình đủ hay không và có can đảm hủy mình ra không thật nhỏ bé để Thiên Chúa đong đầy quyền năng của Ngài trên đời mình như Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống hay không mà thôi.

 

            Têrêsa Hài Đồng Giêsu vẫn là một tấm gương, vẫn là một bài học giá trị cho mọi lúc và mọi thời.

 

            Hãy âm thầm nhỏ bé, hy sinh cầu nguyện để đón nhận tất cả những đau khổ khốn khó của cuộc đời để rồi khi qua đi ta có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa.

 

Anmai, CSsR