Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khôn ngoan chi dùng của cải

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa nhật XXV TN năm C

KHÔN NGOAN CHI DÙNG CỦA CẢI

Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

 

            Ngày trước, lúc còn đi làm, trong một lần gặp gỡ ông giám đốc, ông nói một câu phải suy nghĩ : "Đừng sống theo kiểu ăn xổi ở thì".

 

            Dẫu mang tiếng nguyên quán là Bắc rặc đó nhưng câu nói của ông phải hỏi mới hiểu nghĩa thêm câu nói của ông.

 

            Chuyện là lúc ấy, chẳng hiểu sao đang làm việc hết sức bình thường thì hai anh trong phòng kỹ thuật xin nghỉ việc. Tưởng rằng hai anh đổi đi làm công ty khác như bao người khác nhưng không, hai anh lập hai công ty. Hai công ty đó lại làm cùng ngành nghề với công ty mà trước đây hai anh đã làm nên vị giám đốc cũng chua cay khi tất cả những công nghệ, những bí quyết của công ty bị hai anh lấy đi và sử dụng tại công ty của mình. Lẽ dĩ nhiên là sẽ có sự cạnh tranh gay gắt khi hai công ty cùng ngành nghề mới thành lập.

 

            Ông giám đốc nói như thế để muốn nói với anh em còn lại là sống phải có trước có sau chứ đừng sống theo cái kiểu "ăn xổi ở thì".

 

            Vâng ! Sống ở đời, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nghĩ đến cái hậu, cái mai sau đó của công việc mà mình đã làm, của cuộc đời mà mình đã sống. Đừng sống theo cái kiểu người đời thường nói là "qua cầu rút ván" hay là không có hậu.

 

            Hôm nay, Chúa Giêsu "mách nước" cho các môn đệ về chuyện "hậu".

 

            Chuyện đơn giản là ai cũng thế, đến một lúc nào đó cũng phải ngưng công việc mà mình đang làm với những lý do đến một cách chủ quan hay khách quan. Có thể phải ngừng công việc vì lý do sức khỏe, tuổi tác, trình độ, năng lực, tài năng ... Khi không đáp ứng được nhu cầu của ông chủ, dĩ nhiên người làm công phải ngưng công việc mà mình đang làm. Có khi, dù làm tốt nhưng mắc lỗi gì đó thì ông chủ cũng có quyền cho nghĩ hay dù không mắc lỗi đi chăng nữa nhưng khi ông chủ thích thì ông chủ mướn người khác. Đó là quyền của ông chủ, phận đi làm thuê thì chỉ có con đường duy nhất là đón nhận quyết định của ông chủ bất cứ ngày nào, giờ nào, khi nào và bất cứ lý do gì.

 

            Câu chuyện hết sức đời thường : Có một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà  "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa"!

 

            Nghe phán quyết của ông chủ, như sét đánh ngang tai và rồi cũng phải suy nghĩ về cái tin động trời này chứ ! Thế là tên quản gia suy nghĩ : "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

 

            Thấy suy nghĩ của mình có lý, có lợi cho mình sau khi nghỉ việc nên người quản lý bắt đầu nhanh chân lẹ tay đi tìm đến các con nợ của chủ và hết sức đơn giản là "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi ... Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi"

 

            Chuyện dĩ nhiên mà ai cũng có thể đoán ra được đó chính là những con nợ của ông chủ nhẹ lòng và người quản lý này cũng nhẹ lòng. Không nhẹ sao được khi những con nợ bỗng dưng được giảm nợ một cách vô cớ. Điều mà họ chẳng bao giờ nghĩ tới đặc biệt trong cái hoàn cảnh nghèo nợ nần chồng chất như họ. Và, sau đó thì không ít thì nhiều, những con nợ này cũng biết ơn người quản gia để rồi sau này khi người quản gia có như thế nào đi chăng nữa thì những con nợ này cũng dủ lòng nhớ đến tình thương trước đây của người quản gia.

 

            Bài học hết sức bình thường ở đời Chúa Giêsu muốn gửi đến các môn đệ là như vậy.

 

            Chúa Giêsu đã đến như ánh sáng thế gian. Ai theo Ngài, thì có ánh sáng, với điều kiện phải để cho ánh sáng hướng dẫn. Muốn sống như là “con cái ánh sáng”, các môn đệ Chúa Giêsu phải để cho ánh sáng, để cho Ngài hướng dẫn. Các môn đệ Chúa Giêsu thi thoảng trong đời sống thường nhật phải nhớ và phải nghĩ đến tương lai của mình để không bị bắt chợt mà trắng tay. Người môn đệ của Chúa không chỉ quan tâm vài ngày vài bữa, vài tháng, vài năm mà phải quan tân cả tương lai, cả ở bên kia cuộc sống tạm bợ này là cái chết. Quan tâm đó là nhắm đạt được những “cái lều vĩnh cửu”, túc sống hiệp thông bền vững với Thiên Chúa. Tương lai ấy, người ta đạt được hay bị mất, là do cách hành động trong hiện tại.

 

            Với cái nhìn về tương lai như thế này, Chúa Giêsu giúp các con cái ánh sáng đạt được, nhưng họ phải chuẩn bị bản thân bằng một cách sống biết tiên liệu. Chính họ cũng phải biết sử dụng của cải vật chất cách khéo léo và sao cho có thể đảm bảo tương lai, nhờ biết tạo cho mình những bạn hữu. Họ phải chứng tỏ họ là những người quản lý được tin cậy và trung tín trong những điều nhỏ nhất. Họ chỉ đạt được như thế nếu họ phục vụ Thiên Chúa chứ không phải tiền của.

 

            Những môn đệ theo Chúa Giêsu sống như “con cái ánh sáng” là có trái tim thuộc về Thiên Chúa. Ngài phải là chủ, là cùng đích mà họ yêu mến và họ hướng tới. Chỉ khi đã khởi đi từ một quan hệ như thế với Ngài, những người theo Chúa mới có thể có một tương quan đúng đắn với của cải trần thế và là tương quan bảo đảm tương lai cho họ. Ai nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa tể thì cũng nhìn nhận Ngài là Chúa tất cả của cải vạt chất và biết rằng bản thân mình không phải là chủ tuyệt đối các của cải đó, nhưng chỉ là người quản lý.

 

            Một người quản lý lệ thuộc chủ mình và chịu trách nhiệm trước mặt chủ. Anh không điều hành một của cải của riêng anh, nhưng một của cải của người khác, của cải được Thiên Chúa trao phó. Người quản lý giỏi là người trung tín và đáng tin nếu anh biết đi theo ý muốn của chủ mình, chứ không cư xử theo tính ngẫu hứng, theo ý của riêng mình. Tất cả các ý tưởng, các hành động của anh phải nhắm đảm bảo sao cho chủ không bị thiệt hại gì cả, không có gì xảy ra ngược ý muốn của chủ.

 

            Với những tương quan với chủ như thế, người quản lý chứng tỏ giá trị của của mình với chủ. Như thế, các của cải trần thế đã được ký thác cho chúng ta là để thử lòng chúng ta. Như những người quản lý, qua các của cải ấy, chúng ta phải chứng tỏ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa; chúng ta phải chứng tỏ lòng trung thành và khả tín của mình.

 

            Chúng ta chứng tỏ mình biết sử dụng đúng dắn các của cải khi biết dùng của cải mà tạo cho mình những bạn hữu, do dùng của cải mà phục vụ người thân cận. Các của cải không được ban cho chúng ta để chúng ta hưởng thụ cách ích kỷ, nhưng là để chúng ta dùng trong chiều hướng nhắm đến tương lai, thể theo ý muốn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói đến của cải vật chất, nhưng điều Ngài nói cũng có giá trị cho mọi thứ của cải trần thế khác, như các khả năng tinh thần, các tài năng, kiến thức, học vấn ...

 

            Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải sáng suốt và biết tiên liệu. Như thế, không thể phung phí của cải trần thế vào việc hưởng thụ trong hiện tại. Đàng khác, ai cho rằng mình có quyền bố trí các của cải theo ý mình, là sai lầm. Chúng ta được liên kết trước tiên vào Chúa. Chúng ta không phải là chủ nhân tự trị, nhưng chỉ là những quản lý các của cải của chúng ta. Và của cải được trao vào tay chúng ta là để chúng ta dùng mà phục vụ anh chị em. Chỉ khi đó, chúng ta mới đảm bảo được tương lai của mình.

 

            Cuộc đời này mau qua chóng tàn và chẳng ai có thể tồn tại mãi được. Đó là điều căn cốt nhất của cuộc đời mà đôi khi con người lại quên.

 

            Hãy mở lòng ra, hãy mở bàn tay ra để chia sẻ với anh chị em đồng loại khi mình còn sức còn quyền để khi không còn sức còn quyền nữa người khác vẫn nhớ đến chúng ta và đặc biệt là sẽ sẻ chia với chúng ta. Không dừng lại ở tính toán bình thường đó nhưng người Kitô hữu được mời gọi đi xa hơn nữa là hãy dùng tri thức, sức khỏe, khả năng mà Chúa ban cho mình như một người quản lý để mình sử dụng những ơn huệ đó một cách có ý nghĩa, đặc biệt là để phục vụ cho ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

            Sống như vậy, lòng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thoát bởi lẽ Chúa mới là Chúa, là Chủ, là cùng đích của đời ta. Ta, mãi mãi ta chỉ là thụ tạo, chỉ là người quản lý ơn huệ mà Thiên Chúa trao ban. Nếu ta khiêm tốn nhận ra và sống trong tâm tình là người quản lý thật sự ta sẽ bình an, nhẹ nhõm để rời bỏ đời tạm này để được hưởng kho tàng Vĩnh Cửu là Nước Trời.