Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mồ côi

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

"MỒ CÔI"

 

            Mồ côi tội lắm ai ơi

            Đói cơm khát nước biết người nào lo ...

 

            Dòng tâm sự trong ca khúc "Mừng tuổi mẹ" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn gợi lên phận bi đát của những ai mồ côi. Cái ăn, cái uống ... là những cái cơ bản nhất của con người cũng mất theo mẹ khi rơi vào cám cảnh mồ côi.

 

            Những ai rơi vào cảnh mồ côi sẽ cảm thấu của thân phận mồ côi là thế nào. Những kẻ đi ngang, những kẻ đứng nhìn sẽ không thấu được.

 

            Cha mẹ mất sớm có thể vì đau yếu bệnh tật hay vì lý do khách quan chẳng ai mong và cũng chẳng ai nghĩ.

 

            Chiều nay nhân dịp chuẩn bị cho các em rước Chúa lần đầu nên tôi có dịp tiếp xúc với những em nhỏ đó. Các em như những thiên thần nhỏ độ 10, 11 tuổi hiện diện trước mặt tôi. Bao hình ảnh của tuổi thơ lại trở về, lại nhớ đến những đứa cháu nhỏ ở nhà trạc tuổi các em thiếu nhi này ... Nhìn các em đơn sơ để rồi dù không quen không biết, không họ hàng máu mủ nhưng sao thấy thương lắm. Mấy bé nhỏ này dù có phạm sai lầm đi chăng nữa thì các cháu vẫn chưa đủ để ý thức được hành vi của mình. Kèm theo đó là sự yếu đuối của con người mang trong mình nên nhìn các em càng dễ thương hơn.

 

            Trong nhiều em có duyên gặp gỡ chiều nay, nhiều em sống trong hoàn cảnh cha mẹ phải làm thuê làm mướn ... có người làm bảo vệ, có người chạy xe ôm. Chỉ nhỏ nhẹ khuyên những "thiên thần" bé nhỏ là hãy sống ngoan, sống tốt trước mặt Chúa và mọi người và nhất là sống sao cho đẹp lòng cha mẹ để báo hiếu cho cha mẹ.

 

            Một em trai mũm mỉm sau khi được hỏi cha mẹ con làm gì thì em thưa là ba mất. Chạnh lòng và bất ngờ với câu trả lời đó. Lỡ hỏi thì hỏi tiếp và nhận được câu trả lời :

 

            - Thưa Cha, ba con bị tai nạn giao thông nên mất sớm. Hôm đó ba con đi làm về bị mấy người đua xe tông vào và ba con chết.

 

            Lòng chạnh lại khi 10 tuổi em phải vương vào cảnh mồ côi. Thế là từ đó, em chỉ còn mình mẹ. Tuổi khá nhỏ để em phải sống trong cảnh thiếu vắng người cha thân thương nhất đời em.

 

            Lát sau, được tiếp xúc với một bé trai tròn trĩnh ... giống mình và cũng hỏi gia cảnh của em.

 

            Em thưa :

 

            - Dạ thưa cha ba mẹ con mất rồi !

 

            Giật bắn cả người vì không thể hiểu được em mới 10 tuổi mà mất cả cha lẫn mẹ. Lại ráng hỏi thêm lý do. Con trẻ trả lời thật thà đơn giản :

 

            - Dạ thưa cha, ba mẹ con bỏ con rồi !

 

            - Sao vậy con ? Tôi hỏi lại

 

            - Dạ, ba mẹ con bỏ nhau rồi bỏ đi luôn rồi.

 

            - Lâu chưa con ?

 

            - Dạ thưa cha từ 8 năm rồi ?

 

            - Con có em không ?

 

            - Dạ thưa cha có

 

            - Em con nhiêu tuổi ?

 

            - Dạ thưa hơn 2 tuổi.

 

            Chỉ biết xin lỗi em khi phải hỏi như thế này. Chẳng phải để thỏa mãn chí tò mò nhưng hỏi để cảm thông phận người như em và như đứa em gái tội nghiệp của em. Như thế có nghĩa là cha mẹ bỏ hai đứa nhỏ để ra đi khi em của em vừa chào đời một tí bởi lẽ năm nay em lên 10 và em của em mới hơn 2.

 

            - Vậy giờ con sống với ai ? Ai lo cho tụi con và ai đưa con đến nhà thờ đi lễ, học giáo lý ?

 

            - Dạ thưa cha ông ngoại của con.

 

            - Cha xin lỗi con, cha không biết nhưng cha xin chia sẻ với con nỗi đau này. Cha đau lắm khi nghe thấy hoàn cảnh của con. Con cố gắng ngoan, sống vâng lời ông bà và cố gắng học để mai mốt lo cho em con nhé ...

 

            Nói như thế và chào em. Trước khi em cất bước, cặp mắt của cha và của con bỗng đo đỏ. Hai hàng nước mắt bỗng dưng muốn trào ra và lòng nó nghèn nghẹn làm sao đó.  

 

            Chia tay em, lại đến nơi khác để lo cho xong công việc chiều nay.

 

            Trên đường về lại tu viện, hình ảnh của chú bé "mồ côi" chiều nay vẫn còn đâu đó trong lòng.

 

            Dĩ nhiên chẳng ai muốn rơi vào cảnh là cha mẹ vẫn sống đó nhưng coi như đã mồ côi bởi vì 8 năm qua em sống vào tình thương của ông bà.

 

            Nếu như cha mẹ em khuất thật thì tâm lý em cũng nhẹ nhàng hơn một chút nhưng đàng này cha mẹ em chưa khuất mà coi như đã khuất vì đã bỏ rơi em. Em và em của em vô tội nhưng sao em lại phải chịu cảnh "mồ côi" quá sớm như thế này.

 

            Em sẽ bước chân vào đời một cách hết sức khó khăn khi chẳng có cha và cũng chẳng có mẹ ở kề bên.

 

            Chỉ biết nguyện cầu cho em được ông bà mãi ở bên cạnh để phần nào bù đắp lại phần thiệt hại không có gì bù đắp được của đời người là thiếu bóng cha, mất ảnh mẹ.

 

Anmai, CSsR