Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Chạnh Lòng Thương

Tác giả: 
Lm John Nguyễn
 
 
Chúa Chạnh Lòng Thương
 
 
Chia ly một người thân, một người ta yêu thương là nỗi đau tột cùng. Sự chia ly nào cũng là nuối tiếc và đau buồn. Những ai đã mất cha, mất mẹ hay mất con đều có kinh nghiệm đau thương và sự mất mác này trong những lần tiễn đưa những người thân của mình ra nơi an nghỉ cuối cùng. Câu truyện Đức Giê-su cho con trai một bà góa thành Na-in sống lại gợi lên điều gì cho cuộc sống chúng ta hôm nay?.
 
 
Người đời vẫn thường nói: "Có sinh ắt có tử". Đó là quy luật của kiếp người. Nhưng khi đối diện với bệnh tật, ốm đau thì người ta thường rơi vào trạng thái sợ hãi, buồn phiền, chán nản, thất vọng, phản kháng, và có khi ta đánh mất niềm tin của mình.
 
 
Cách đây một tuần, khi mẹ tôi bệnh rất nặng, bà không thể đi lại, phải nằm trên giường bệnh và rất đau đớn, bà được đưa đến bệnh viện, bác sỹ chuẩn đoán và nói rằng: " Bà có thể bị ung thư cột sống". Khi nghe điều này, lòng tôi cảm thấy đau nhói, buồn bã và nghĩ đến ngày phải vĩnh biệt người mẹ mình, và nước mắt tôi từ từ rơi xuống một cách tự nhiên, tôi không thể kiềm chế lại được cảm xúc của mình. Tôi nghĩ đến ngày không còn mẹ là ngày đau buồn nhất. Trong lúc ấy, tôi muốn được ôm hôn mẹ và nói hết cả tâm tư tình cảm của mình với mẹ, nhưng vì khoảng cách quá xa giữa tôi và mẹ. Tôi không thể về thăm mẹ trong lúc bệnh nặng, tôi thấy đau xót. Nhưng có một sức mạnh từ ơn trên ban cho tôi, khi tôi quỳ dưới chân Chúa. Tôi thầm thì với Ngài trong lời cầu nguyện, và dâng lên Chúa tất cả những lo sợ và buồn phiền đang chiếm lấy cõi lòng tôi. Và tôi luôn tin rằng Chúa đã chạnh lòng thương và ban cho mẹ tôi thoát khỏi căn bệnh ung thư theo như chuẩn đoán lúc ban đầu của bác sỹ. Tôi vui mừng, sung sướng và muốn được chia sẻ với anh chị em về cảm nhận tình yêu thương của Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Ngài luôn đoái nhìn và thương xót với những ai chạy đến với Ngài. Chúng ta sẽ được nâng đỡ và ủi an. Ngài sẽ khóc với chúng ta khi ta đau buồn, và Ngài vui với niềm vui của chúng ta.
 
 
Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn người khiêng chiếc quan tài của người thanh niên mang đi chôn, anh ta là con trai duy nhất của một bà góa, thì Ngài chạnh lòng thương và nói: " Bà đừng khóc nữa!". Chúa Giê-su đã thấy nỗi đau đớn của người mẹ khi đưa tiễn con ra nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi Ngài lại gần, sờ vào quan tài và nói:" Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Anh ta ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho người mẹ. Thật là tuyệt vời. Đám đông dân chúng đã chứng kiến phép lạ đã xẩy ra, và mọi người tôn vinh Thiên Chúa.
 
 
Điều này chứng tỏ rằng, không có phàm nhân nào có quyền trên tử thần. Chỉ có Chúa Giêsu chiến thắng tử thần, Ngài biết chàng thanh niên này qua người mẹ anh ta, và chính bà ta đã van xin Chúa, Ngài đã làm cho anh ta sống lại. Hơn nữa, bà ta là bà góa chồng lại không con. Đối với người Do thái bấy giờ, bà là người đại diện cho những mãnh đời bất hạnh. Chúa Giêsu, Ngài không chỉ chạnh lòng thương với những con người bất hạnh và đau khổ mà Ngài còn thấu hiểu nỗi đau của con người đang bị người đời coi thường khinh chê và ruồng bỏ. Ngài thương khóc khi nhìn thấy Lazaro chết. Ngài cảm thông và chia sẻ với kiếp sống con người.
 
 
Để rút ra cho bài học hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết chạnh lòng thương với anh chị em đang gặp đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, và những người phải chia ly với người thân.
 
 
Xin Chúa cho chúng ta có trái tim rộng mở để ơn Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể bỏ đi tính kiêu căng, tự mãn khi được thành công, hay những lúc chán trường thất vọng khi gặp thất bại. Chúng ta luôn biết cậy trông và xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới ban cho ta hạnh phúc và niềm vui đích thực trong cuộc sống.
 
 
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự sống là ân ban của Thiên Chúa, chính Ngài quyết định số phận của mỗi người chúng ta khi còn sống cũng như lìa đời. Ngài biết chúng ta là ai? Và chúng ta đang làm gì?. Mọi biến cố xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. Có khi chính lúc đau khổ, bệnh tật lại là hồng ân để cho ta nhận ra Thiên Chúa, nếu như chúng ta có đủ niềm xác tín vào tình yêu của Ngài.
 
 
Và xin Chúa cho chúng ta luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa, chính Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống đời đời cho chúng ta. Amen.
 
 
Lm. John Nguyễn, Utica, New York.