Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ đi viếng

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

MẸ ĐI VIẾNG

 

            Ngày còn bé, cứ đến dịp hè, Lễ, Tết thì gia đình tôi lại chạy về Sài Gòn để thăm bà con. Từ vùng Kinh Tế mới ở Bưng Riềng - Xuyên Mộc về đến Sài Gòn phải đi đến 3 chặng xe. Chặng thì đi bằng xe lam, chặng thì đi bằng xe than.

 

            Thời bấy giờ chắc có lẽ không kiếm ra xăng nên người ta tìm giải pháp chế tạo xe dùng bằng than. Những cục than hồng vương vãi trên đường khi chiếc xe oằn vai qua những đoạn đường đầy ổ voi.

            Về Sài Gòn, quà mang theo chỉ là những thứ gọi là cây nhà lá vườn. Tôi, lúc ấy bắt theo vài chục con dế về để cùng đá dế với người anh họ.

 

            Đường xa, mệt và phương tiện đi lại phải nói là rất khó nhưng rồi cứ mãi thích đi đây đi đó để thăm bà con họ hàng thân thuộc. Mỗi chuyến đi như vậy cũng phải "hao hơi tốn của" lắm nhưng vì tình vì nghĩa nên chẳng ngại ngần gì.

 

            Cảm xúc về việc đi đây đi đó, thăm viếng bà con họ hàng chắc có lẽ không phải cảm xúc của riêng mình tôi hay của gia đình tôi mà là của mọi người. Bởi lẽ, con người sống trong một chuỗi tương quan với đồng loại chứ chẳng ai sống đơn độc một mình cả : không ai là một hòn đảo.

 

            Ngày nay, chuyện thăm viếng cũng diễn ra hết sức bình thường bởi vì đó là nhu cầu, đó là tình cảm giữa người với người.

 

            Ngược dòng lịch sử, ta thấy có một cuộc thăm viếng phải nói là lich sử đó chính là cuộc thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria.

 

            Trang Tin Mừng rất ngắn thuật lại cho chặng đường dài thăm viếng của Đức Trinh Nữ Maria : "Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em". Kế đó là lời chúc tụng, lời tung hô quyền năng của Thiên Chúa qua môi miệng của Đức Trinh Nữ Maria. Và, chúng ta bắt gặp đoạn kết của Tin Mừng cực ngắn : Bà Maria ở lại với bà Êlisabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà.

 

            Đường quá xa và trắc trở. Chắc có lẽ không cần phải giải thích và cũng chẳng cần phải tìm hiểu ta cũng biết được đoạn đường khó khăn đến mức nào nhưng không thể nào ngăn được bước chân của Mẹ. Hơn thế nữa, Mẹ đi không phải đi với sức bình thường của con người nhưng Mẹ đi với sức mạnh của Thần Khí. Thần Khí của Thiên Chúa đã rợp bóng trên Mẹ, quyền năng Thiên Chúa đã bao phủ trên cuộc đời của Mẹ.

 

            Từ giây phút thiêng liêng khi sứ thần loan tin cho Mẹ cũng chính là lúc mà Mẹ không còn sống với sức riêng của mình mà Mẹ sống với ơn Chúa. Và, điểm đặc biệt nơi Mẹ là khi Mẹ có ơn Chúa Mẹ không khư khư giữ lấy cho riêng mình nhưng Mẹ đã san sẻ cho mọi người. Người đầu tiên, gia đình đầu tiên được hưởng ơn Chúa qua Mẹ đó chính là gia đình Zacaria và Êlisabét.

 

            Không chỉ dừng lại ở gia đình Êlisabét nhưng Mẹ vẫn còn dong duỗi qua mọi nẻo đường.

 

            Trong hành trình loan báo Tin Mừng của con Mẹ, Mẹ cùng dõi bước để chia san ơn Chúa trên cuộc đời của Mẹ. Và, đặc biệt hơn nữa, Mẹ không dừng lại ở cái mảnh đất Palestina hay mảnh đất nào đó ở Do Thái nhưng Mẹ đã đi và Mẹ cứ đi. Không gian và thời gian không cản được bước chân của Mẹ. Rừng núi chập chùng và thậm chí phong ba bão táp, cuồng phong, chiến tranh bom đạn cũng không cản được bước chân của Mẹ.

 

            Mẹ đã đến viếng thăm Lộ Đức, Mễ Du ... và ngay cả ở đất nước Việt Nam nhỏ bé này Mẹ cũng đã đi viếng. Đặc biệt, Mẹ viếng thăm ở những nơi khó khăn, gian khổ và ở đó Mẹ chia san tình thương, ơn cứu độ của Chúa.

 

            Còn đó một La Vang - chốn rừng sâu nước độc, Còn đó một Trà Kiệu -  quá khổ đau trong thời kỳ chinh chiến, còn đó một La Mã Bến Tre - chốn xa xôi nghèo nàn ... Mẹ vẫn hiện diện để cùng chung chia với con cái của Mẹ trong biển đời đau khổ.

 

            Nét đẹp nơi Mẹ là Mẹ đã mở lòng ra để cho quyền năng Thiên Chúa đi vào đời Mẹ và Mẹ đã sẻ chia quyền năng đó.

 

            Chúa Thánh Thần đã, đang và sẽ đến để ban ơn cho mọi người. Chuyện quan trọng là chúng ta có mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa hay không và cũng không kém quan trọng là khi có ơn Chúa rồi ta cứ khư khư giữ lấy hay ta mở lòng để chia cho người khác, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ xung quanh ta và nhất là những anh chị em đó lại ở ngay trong chính gia đình của ta.

 

            Chiêm ngắm hình ảnh Mẹ đi viếng hôm nay, chúng ta có dịp nhìn lại mình trong tương quan với Chúa, đặc biệt Chúa hiện diện nơi anh chị em đồng loại. Chúng ta có mở lòng ra đón Chúa và chúng ta có chia sẻ ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta cho anh chị em đồng loại hay không ? Những cuộc thăm viếng của ta có phải là những cuộc thăm viếng tròn đầy tình yêu thương, tròn đầy lòng mến hay chỉ là những cuộc thăm viếng có qua có lại như bao người đang làm. Nhiều và nhiều cuộc thăm viếng ngày hôm nay vẫn diễn ra đó nhưng chỉ để thỏa mãn nhu cầu lợi ích về vật chất, về hưởng thụ, về mục đích riêng tư. Chúng có đang sống, chúng ta có thực dụng khi thăm viếng anh chị em đồng loại hay không ?

 

            Hãy nhìn lên Mẹ Maria. Hãy mở lòng ra để cho ơn Chúa vào trong cuộc đời ta và ta cũng bắt chước Mẹ lên đường đi thăm viếng, đi chia sẻ ơn của Chúa cho anh chị em đồng loại chúng ta như Mẹ đã, đang và vẫn còn thăm viếng dân đoàn con yêu của Mẹ.

 

 

Anmai, CSsR