Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thiên Đàng Hay Hỏa Ngục

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Thiên Đàng Hay Hỏa Ngục

 

Một người đàn ông khi còn sống chuyên làm nghề quảng cáo. Khi ông ta chết, ông ta đến gặp diêm vương. Dương vương ân cần hỏi ông: " Muốn ở thiên đàng hay hỏa ngục." Ông ta ngập ngừng đáp. Tôi chưa thấy thiên đàng hay hỏa ngục như thế nào thì làm sao tôi có thể chọn!. Diêm vương dẫn ông ta đến một nơi và chỉ cho ông ta thấy cảnh thiên đàng. Đó là một nơi mát mẻ, yên lặng, vui chơi thanh thản, người ta ăn nói nhẹ nhàng...Sau đó, Diêm vương dẫn ông ta đến xem hỏa ngục, thì ông ta thấy vui nhộn, người ta ăn nhậu, vui vẻ, có các cô gái trẻ đẹp múa hát. Thế là ông ta thích thú. Khi nhìn thấy hai nơi rồi, ông ta mau mắn trả lời, ở thiêng đàng buồn quá, tôi thích chọn quả ngục vui sướng hơn. Thế là Diêm vương sai hai thằng quỷ mén ông ta vào hỏa ngục. Vừa đến nơi ông ta hoảng hốt la hét lên: nóng quá, và cũng không có ăn nhậu hay các cô gái đẹp gì cả, chỉ toàn là lũ quỷ đen đang hành hạ các tội nhân. Ông ta sững sờ quay lại hỏi Diêm vương. Thế hỏa ngục lúc ông chỉ cho tôi ở đâu? Diêm vương khoái trí cười và đáp: " Đồ ngu, đó chỉ là quảng cáo thôi." Đời là thế đấy!


Người ta thường nói: " Sinh nghề tử nghiệp". Khi còn sống ông ta cũng đã dùng nhiều cách mánh khóe, gian sảo để quảng cáo, đánh lừa người khác để làm lợi cho mình. Đến khi chết rồi, ông ta vẫn còn cái tính tham lam, tính toán nên bị Diêm vương cao tay ấn để đánh lừa ông ta. "Gậy ông đập lưng ông". Hay nói một cách khác, câu truyện có thể đưa ra cho chúng ta một mẫu người tiêu biểu cho lối sống trong thời đại này. Với lối sống xô bồ, chạy đua với thời gian, vật chất, hưởng thụ và khoái lạc là động lực cho mục tiêu hành động. Việc sử dụng quảng cáo như là tuyệt chiêu để đánh lừa, đánh bóng và hấp dẫn cho cuộc sống vốn có nhiều bất ổn, tham vọng mà ngày nay chúng ta gọi là tranh đấu để sinh tồn ở đời, trên cơ sở lấy ngắn nuôi dài, lấy lợi trước mắt mà quên tác hại đằng sau, thấy bên ngoài hơn là nhìn bên trong, thấy xác quên hơn hồn...Những sai lầm nguy hiểm đương nhiên chúng ta vẫn biết, nhưng cuộc sống lôi cuốn và chúng ta vẫn bám theo, bất chấp tất cả, vì nhu cầu cuộc sống. Ta lại bảo, đời là thế.


Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa lên trời. Điều gì sẽ làm đánh động tâm hồn chúng ta? Khi lắng nghe Lời Chúa nói: " Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội." (Lc 24, 47). Trong đoạn Tin mừng này nhấn mạnh đến từ sám hối và hoán cải, vì sám hối là con đường cho chúng ta biết quay trở và định hướng đi cho cuộc đời của mình. Hay nói cách khác, Chúa về trời, Ngài chỉ cho chúng ta đâu là nơi chốn đích thực. Dẫu biết rằng, thế gian chỉ là quán trọ dừng chân. Của cải, danh vọng chỉ là phù du và cát bụi, thế mà chúng ta vẫn mãi mê kiếm tìm.


Ta Cứ Tưởng Trần Gian Là Cõi Thật
Thế Cho Nên Tất Bật Ðến Bây Giờ!


Ta Cứ Ngỡ Xuống Trần Chỉ Một Chốc
Nào Ngờ Ðâu Ở Mãi Ðến Hôm Nay!

( Bùi Giáng)


Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ
Cuộc ðời này chỉ tạm bợ mà thôi
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay
Ta là cát ta sẽ về với bụi
Trả trần gian những cay ðắng muộn phiền
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy
Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!
(Trở Về Với Cát Bụi - khuyết danh)


Lạy Chúa, Ngài về trời trong ánh vinh quang rạng ngời, và xin chỉ cho con đường đi của Chúa, để hồn con ngập tràn niềm vui, bình an và thanh thoát, chính là thiên đàng ở trong con, có Chúa hiện diện. Và xin cho con luôn biết khao khát tìm kiếm quê hương vĩnh cữu trên trời.


Lm. John Nguyễn, Utica, New York.