Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vui với người vui

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

VUI VỚI NGƯỜI VUI

 

            Tối nay rảnh nên mở TV xem thời sự một chút. Chương trình chợt mở đó là chương trình phát thưởng cho phong trào thi đua "giữ xe tốt - lái xe an toàn".

 

            Bên lề chương trình, phóng viên phỏng vấn anh tài xế, anh tài xế trả lời thật dễ thương : "Mỗi lần cầm vô-lăng, tôi lái xe hết sức cẩn thận bởi vì như thế sẽ an toàn cho hành khách. Khi lái xe an toàn thì sẽ mang lại niềm vui cho hành khách. Niềm vui của hành khách cũng là niềm vui của tôi. Nếu tối lái bất cẩn thì sẽ gây tai nạn và sẽ gây đau khổ cho người khác. Nỗi đau của người khác cũng là nỗi đau của tôi ...". Sau đó anh kể lại vài kỷ niệm khi anh cố gắng hết sức để giữ cho hành khác được an toàn trên những chuyến xe của anh.

 

            Tâm tình của anh tài xế thật giản đơn và nhẹ nhõm. Thế nhưng để sống được như anh không giản đơn chút nào bởi lẽ giữa chốn chợ đời thì hơn thua, tranh giành nhau diễn ra từng phút từng giây.

 

            Hơn thua, tranh giành, chà đạp ... diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống cũng dễ hiểu thôi bởi lẽ người ta đã đánh mất đi một Thiên Chúa là Tình Yêu và đánh mất đi lòng nhân sẵn có trong họ.

 

            Trong tập sách “No man is an island” của Thomas Merton, nhan đề này đã nói lên rất nhiều về nội dung của cuốn sách cũng như về tư tưởng chính yếu của tác giả. Nó chính là một câu trả lời gián tiếp cho những ai chủ trương rằng con người là một thế giới khép kín, là một con vật bị đày đọa, bỏ rơi, một mình đương đầu với số mệnh mù quáng và phũ phàng trong một thế giới mà mọi người và mọi vật khác đều xa lạ nếu không là thù địch với mình.

 

            Thật sự “No man is an island” (không ai là một hòn đảo). Con người chỉ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống khi nào nó ý thức được mối tương liên giữa nó với Thiên Chúa, giữa nó với tha nhân. Và tình yêu này chính là lý do hiện hữu của nó. Vì thế, con người chỉ sống đích thực khi nào đáp trả tình yêu đó bằng cách sống như người con Thiên Chúa, và như người anh em đối với tha nhân.

 

            Tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân là hai chiều kích phải cân đối của con người. Không thể nào nói yêu thương Thiên Chúa mà lại loại trừ tha nhân.

 

            Thánh Phaolô, trong nhiều lá thư của ngài, trong nhiều tâm tình của ngài, ngài mời gọi con người sống bác ái, yêu thương ngay cả với kẻ thù địch của mình :  Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người (Rm 12, 14-18)

 

            Vài năm trước, có duyên ở vùng đất nghèo biển mặn. Mỗi lần có dịp chơi với các em nghèo kém may mắn tật nguyền lại thấy nơi các em hình ảnh rất đẹp. Ở góc cột này vài em nhỏ tụ lại với một ly sirô đá. Ở góc cộng nọ cũng vài em nhỏ lại chia nhau bịch bánh tráng trộn ... Hỏi thăm tại sao tụ lại với nhau như thế thì các em cho biết là vì nhà các em nghèo và em nào hôm nào được mẹ cho ăn thì rủ bạn đến ăn cùng. Niềm vui của mấy đứa được ăn ké cũng là niềm vui của kẻ sẻ chia.

 

            Nói thì dễ, làm mới là chuyện khó.

 

            Ngược lại với những lối sống bác ái yêu thương đó, ngày mỗi ngày ta thấy còn nhiều người đã sống ngược lại. Miệng thì vẫn hô hào bác ái yêu thương nhưng đã dùng mọi cách mọi lối để chèn ép người khác để thỏa mãn thú vui của mình. Người ta sẵn sàng cướp mất niềm vui của người khác khi có thể. Chẳng biết có bao giờ người ta đặt mình vào hoàn cảnh của người đồng loại để đối nhân xử thế chăng ? Cũng có thể họ chai cảm xúc hay vô cảm khi nhìn thấy người khác không vui và có thể ghê rợn hơn nữa họ vui khi người khác phải đau khổ.

 

            Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô cũng để lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ : Anh em hãy dành cho chúng tôi một chỗ trong lòng anh em (2 Cr 7, 2). Sống làm sao để để có một chỗ trong lòng nhau mới là đáng sống.

 

            Lời mời gọi bác ái yêu thương của Thầy Giêsu còn đó, lời mời gọi bác ái ngay với cả kẻ thù của Thánh Phaolô vẫn còn đó nhưng để sống lời mời đó không phải dễ. Có những người học thật cao, hiểu thật rộng nhưng đẽ khép lòng lại với anh chị em đồng loại, khép lòng lại với những kẻ thấp cổ bé họng. Có thể là do họ học cao quá, quyền họ trọng quá để rồi họ không còn cảm thức vui với người vui và khóc với người khóc nữa chăng ?

 

            Hình ảnh, tấm lòng của anh tài xế và những đứa nhỏ gợi lên hình ảnh và tấm lòng đẹp của lối sống bác ái yêu thương.

 

            Hình ảnh, tấm lòng vui với người vui đó vẫn là lời mời gọi và lời nhắc đối với mọi người, cách riêng là những ai mang trong mình dấu ấn tình yêu Giêsu

 

 

Anmai, CSsR