Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Yêu như Thầy đã yêu

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa Nhật V PS năm C

Cv 14, 21b-27; Kh 21, 1-5a; Ga 13, 31-33a.34-35

 

            YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

 

            Sống trong trần gian, chịu ảnh hưởng của trần gian và hơn cả là ảnh hưởng của thân phận làm người để rồi con người vương bụi trần, vương tội lỗi.      

 

            Trong dòng chảy lịch sử trần gian thì có dòng chảy lịch sử cứu độ. Thiên Chúa là chúa, là chủ của lịch sử cứu độ.

 

            Vì sao Thiên Chúa cứu con người ? Vì yêu thương.

 

            Khởi đầu mối tình của Thiên Chúa chợt vỡ tan vì tội lỗi của con người. Thiên Chúa quá yêu thương con người và Ngài tạo dựng. Tạo dựng xong Ngài còn cho con người được thừa hưởng tất cả những gì Ngài tạo dựng. Một tình yêu quá đẹp, một tình yêu chân thành, một tình yêu không bờ bến. Con người như thế nào trước tình yêu ấy ? Con người đã phá vỡ bởi lẽ trong lòng rộn lên lòng hận thù, hơn thua, ganh ghét ...

 

            Chính vì hận thù, hơn thua, ganh ghét con người đã giơ tay hái trái cấm và đánh mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa. Tưởng chừng bài học của lòng hận thù ghen tương là bài học quý báu cho con người nhưng con tiếp sau kinh nghiệm ấy con người lại đổ vỡ. Cain đã giết Aben em mình bởi vì Thiên Chúa nhận lễ vật của Aben. Không còn tình người nữa, mất tính người nên anh đã giết em. Giết xong để được cái gì ? Thỏa lòng thỏa dạ ư ? Thỏa mãn ư ? Liệu rằng có thỏa mãn chăng hay lại cảm thấy thốn trong lòng và lương tâm cắn rứt.

 

            Và cứ tiếp tục như thế, con người vì lòng ganh tỵ đã giết hết người này đến người khác, loại trừ anh em đồng loại ra khỏi đời mình.

 

            Thiên Chúa không thua lòng con người. Cuối cùng, Thiên Chúa Cha đã gửi con mình đến trần gian để nói khẽ với con người rằng Thiên Chúa yêu thương con người lắm.

 

            Nhưng, con người đã chối bỏ tình yêu ấy.

 

            Bằng chứng rõ nét trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Trong bầu khí hiệp nhất yêu thương giữa tình thầy và trò, Giuđa đã đi ra ngoài, đã tách rời khỏi tình yêu thương đó. Chúa Giêsu, đã gửi cho các môn đệ bài học thật tuyệt vời. Tâm tình hết sức dễ thương. Chúa Giêsu đã nói đi nói lại cái tình yêu ấy với anh em. Và, đặc biệt cứ dấu này mọi người nhận ra anh em là môn đệ của Thầy đó là : Anh em hãy yêu thương nhau.

 

            Bài học yêu thương mà Chúa dạy đây cách đây hơn 2000 năm vẫn còn mãi, mỗi người có sự lựa chọn của mình.

 

            Lời Chúa Giêsu gửi đến hay nói khác đi một chút là di chúc mà Chúa Giêsu gửi đến cho các môn đệ không chỉ là di chúc suông, trên môi trên miệng hay trên chữ viết nhưng Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tình yêu ấy cho đến cùng trên cây thập giá.

 

            Chúa Giêsu đã chạnh thương con bà góa thành Naim chết và đã cho con bà sống lại

            Chúa Giêsu chạnh thương đám đông bơ vơ như đàn chiên không người chăm sóc

            Chúa Giêsu chạnh thương Lazarô chết chôn trong mồ

            Chúa Giêsu chạnh thương anh mù

            Chúa Giêsu chạnh thương anh chàng phong hủi

            Và, Chúa Giêsu đã yêu thương, đã tha thứ cho chính người đã treo Ngài trên thập giá : Lạy Cha ! Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm !

 

            Một tình yêu đẹp và không thể nào tả nỗi.

 

            Những môn đệ đi theo con đường của mình thật sự sẽ sống, sẽ bước theo Thầy của mình trên con đường yêu thương của Thầy mình đã đi.

 

            Một bằng chứng hết sức sống động đang diễn ra hết sức thực tiễn trong cuộc đời chúng ta đó là hình ảnh, lối sống của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

 

            Đức Giáo Hoàng muốn giải thích rõ tại sao Ngài chọn tên Phanxicô. Ngài nói rằng trong lúc cuộc kiểm phiếu cho thấy Ngài gần được bầu làm Giáo Hoàng, một người bạn của Ngài là Hồng y Claudio Hummes của Brazil ôm Ngài và nói với Ngài là đừng quên người nghèo. Tân Giáo Hoàng cho biết câu nói đó làm Ngài nghĩ tới Thánh Phanxicô thànhAssisi, là người tận tụy phục vụ người nghèo suốt đời và là biểu tượng của hòa bình và khổ hạnh, và đó là lý do tại sao Ngài chọn tên Phanxicô.

 

            Và, chúng ta còn nhớ trong Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ của mình với bài giảng "Đừng sợ sống hiền hòa".

 

            Quá tuyệt vời ! Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lần bước lại con đường mà Thầy Giêsu đã đi : yêu người nghèo, yêu cái nghèo và sống với cái nghèo trong đời mình.

 

            Chúa Giêsu đã sống như thế, các môn đệ đã sống như thế và bao nhiêu vị thánh đã sống như thế, Giáo Hoàng Phanxicô đang sống như thế. Chúng ta, những người mang trong mình dấu ấn Giêsu, dấu ấn tình yêu, chúng ta đã sống tình yêu đó như thế nào giữa lòng thế giới, giữa lòng dân tộc.

 

            Thế giới thì chiến tranh. Nam Hàn đang gay cấn với Bắc Hàn ...

 

            Trong nước thì một thực tại không thể chối cãi. Chỉ vì một chút xích mích thôi, chỉ vì nhà đàng trước đám giỗ để xe lấn trước sân nhà em mình thì người ta có thể vác dao chém người ta chết ngay tại chỗ ... vợ can đảm đốt chồng ... con giết cha bởi vì không mua cho con xe máy ... và kinh khủng hơn nữa là vợ can đảm đầu độc chồng bằng tiêm thuốc độc cho chồng.

 

            Nói chi cho xa, ra đường, chỉ cần quẹt xe nhau một tí thôi là người ta làm ầm lên ... có vụ giết cả người mà mình đã quẹt họ.

 

            Tình yêu thương anh chị em đồng loại bị mất dần, bị nhỏ dần. Sự thật đó không thể nào chối cãi được bởi lẽ qua cuộc sống thường ngày. Bước chân ra ngõ thôi, chỉ cần va quẹt một tí thôi là có thể đổ máu ngay chứ không cần phải nói nhiều.

 

            Đó là ngoài đường, con trong gia đình thì sao ? Trong gia đình thì tình gia đình nó cũng làm sao đó. Chính trong gia đình ruột thịt của mình tình yêu cũng nhạt dần.

 

            Đứng trước những thách đố của thời đại tình yêu Thiên Chúa vẫn chiếu sáng như những vì sao giữa thế gian tăm tối mịt mù.

 

            Bài học yêu thương hôm nay Chúa Giêsu để lại cho chúng ta vẫn còn có nghĩa và vẫn còn một giá trị hết sức lớn bởi lẽ sống mà không yêu thương nhau thì thật là chán. Sống mà ghét nhau thật là buồn.

 

            Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
            Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa
            Nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ
            Ngày mai mong chờ ngày sẽ thiên thu.
            Hãy ru nhau trên những lời gió mới
            Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
            Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
            Dù mai nơi này người có xa người.
            Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
            Dù vẫn biết mai này xa lìa thế giới
            Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
            Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời.
            Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khó
            Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm nay
            Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
            Dù Đêm bom đạn dù sáng mưa bom.
            Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
            Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
            Trái tim cho ta nơi về nương náu
            Được cuốn xuân nhiều, ngày tháng tiêu điều

 

             Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, 

            Để làm gì em biết không? 

            Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi... 

 

            Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết những dòng sau : Sống trên đời chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.

 

            Nguyện xin Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu đến và ở lại với chúng ta và giúp sức cho chúng ta để chúng ta sống lời mời gọi yêu thương mà Chúa đã mời gọi chúng ta. Hãy cố sống ngày mỗi ngày một chút tình yêu để cả đời chúng ta đong đầy con tim của chúng ta tình yêu Thiên Chúa và lòng mến anh chị em đồng loại.