Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tiên vàn hãy tìm nước Chúa

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Mồng 3 Tết

Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

 

TIÊN VÀN HÃY TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA

St 2,4-9.15; 2 Cr 9,8-11; Mc 4,26-29

 

            Khi đặt chân vào cõi đời này, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mới và rồi đứa trẻ bước vào đời bằng những bước đi chập chững và những tiếng ê a. Từng bước từng bước, trẻ được lớn lên được cha mẹ cho ăn học. Người may mắn thì học cao hơn nữa và có người kém may mắn thì chỉ học hết bậc phổ thông. Ai đã bước vào cõi trần này đều phải lao động, phải làm việc có thể là trí óc, có thể là sức lực để chia san trong cuộc sống.

 

            Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,

            Gian khổ sẽ dành phần ai ?

            Ai cũng một thời trẻ trai

            Cũng từng nghĩ về đời mình

            Phải đâu may nhờ rủi chịu ?

            Phải đâu trong đục cũng đành.

            Phải không em, phải không anh ?

 

            Nếu như ai cũng muốn những việc nhẹ nhàng thôi thì ai sẽ làm những việc nặng nhọc.

 

            Sáng sáng thức giấc, xuống ngôi nhà nguyện nhỏ bé ở dãy nhà hưu dưỡng để cùng dâng lễ với các cha các thầy già, ở trên phòng, tôi đã nghe tiếng xào xạc chổi quét của những người quét lá, quét sân trong tu viện, trong nhà thờ. Thầm một lời nguyện và một lời cảm ơn những người đó.

 

            Không chỉ những người đó, mà xung quanh tôi còn biết bao nhiêu người nữa : người nấu bếp, người giúp cho nhà dòng ... và cả người gác cổng có thể thức sớm ngủ khuya để canh cổng cho nhà dòng và đôi khi phải mở giữa khuya cho tôi vào vì đi mục vụ về giữa đêm.

 

            Còn đó những cha giáo, thầy giáo, bác sĩ, những y tá, những người làm trong nhiều lãnh vực trong cuộc sống đã giúp tôi mỗi ngày ... và nữa những người thợ xây, thợ điện, thợ nước và cả người công nhân móc cống nữa.

 

            Và, đơn giản thôi với Thánh lễ như thế này mà thiếu ca đoàn, thiếu người đánh đàn, người lo âm thanh ánh sáng, người cắm hoa và cả người dọn vệ sinh nữa thì Thánh Lễ sẽ thiếu đi phần trang nghiêm và sốt sắng.

 

            Tham dự một Thánh Lễ mà kèm theo đó lời ca tiếng hát, tiếng đệm đàn du dương nâng tâm hồn ta lên với Chúa gần hơn, sốt sắng hơn.

 

            Tất cả mỗi người làm việc tùy theo khả năng của Chúa ban cho.

 

            Chúa ban cho khả năng đó và Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với Chúa để cho công việc, để cho khả năng Chúa ban đó được sinh lợi.

 

            Trang Tin Mừng khá quen thuộc mà chúng ta vừa nghe gợi lên cho chúng ta về những khả năng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Mỗi người, có thể Chúa ban cho 1 nén, 2 nén, 5 nén tùy theo khả năng để rồi với khả năng Chúa ban đó chúng ta cộng tác với ơn của Chúa để chúng ta sinh lợi.

 

            Người lãnh năm nén đã đi làm lợi năm nén khác, người lãnh hai nén làm lợi hai nén khác, riêng người lãnh một nén lại đem chôn. Tất nhiên ông chủ khen hai người đầu và nổi giận vì cách thế biếng nhác của người cuối cùng kia. Ta thấy người thứ nhất và thứ hai khác nhau về số các yến bạc, nhưng giống nhau ở chỗ đã mạnh dạn đem các nén bạc được trao ra sử dụng mặc dù chưa biết thắng bại ra sao. Riêng người cuối cùng không bắt tay vào việc, không tin vào sự nâng đỡ của ông chủ, và rồi đã đem chôn đi cái mình được trao, cái mình đã lãnh nhận. Quan sát ba người đầy tớ ta thấy : người ta không bằng nhau ở “số lượng” nhưng bằng nhau ở “nỗ lực”. Nếu so “số lượng nén bạc” được trao của người thứ nhất và người thứ hai chắc chắn ta thấy khác nhau, nhưng “nỗ lực công việc” và phần thưởng danh dự dành cho hai người chắc chắn giống nhau.

 

            Hẳn điều nhắc nhở này cho các môn đệ, cũng là điều nhắc nhở mỗi người chúng ta, số yến bạc là các khả năng Chúa trao cho mỗi người rất khác nhau. Có lẽ Chúa chẳng đòi hỏi gì nhiều, Chúa chỉ đòi hỏi mỗi người hải nỗ lực cố gắng làm việc trong tin tưởng phó thác vào quyền năng Chúa.

 

            Chúa cũng nhắc nhở các môn đệ là : phần thưởng dành cho người hoàn tất công việc được giao cách tốt đẹp, là người đó được giao thêm công việc mới và được hưởng niềm vui hạnh phúc với chủ, chứ không phải là người đó sẽ nghỉ ngơi. Hình phạt dành cho người biếng nhác là ngay cả cái công việc anh ta có, bây giờ cũng bị lấy đi và trao cho người đã có.

 

            Quà tặng cũng như phần thưởng, Chúa chỉ dành cho những người đã nỗ lực cộng tác với Chúa. Và như thế, Chúa sẽ trao thêm cho họ nhiều khả năng khác đang khi họ thi hành điều Chúa muốn.

 

            Sau cùng, qua dụ ngôn Chúa nhắc nhở các môn đệ là : những khả năng được đem ra sử dụng sẽ phát triển và còn mãi, khả năng cất kỹ sẽ mai một và sẽ mất đi. Ví như bạn có khả năng hội họa, khả năng đàn nhạc,… nếu ta đem ra sử dụng chắc chắn nó sẽ được sinh hoa lợi, nhưng nếu chôn vùi ta sẽ đánh mất nó.

 

            Tất cả chúng ta, nhìn vào câu chuyện hôm nay để nhìn lại chúng ta. Chúa ban cho chúng ta, mỗi người cũng như thế và chuyện quan trọng là chúng ta có biết cộng tác với ơn Chúa để làm lợi hay không mà thôi.

 

            Nhiều lần nhiều lúc, chúng ta đã gạt Chúa ra khỏi cuộc đời của ta để rồi ta cứ tưởng rằng ta làm được điều này điều kia, ta tưởng ta thành công là nhờ ta nhưng chúng ta bé cái lầm, tất cả là nhờ ơn Chúa giúp cho ta.

 

            Chúa đã nói : “Khổ ngày nào đủ cho ngày đó” (Mt 6, 34). Chúa Giê-su nói thế có nghĩa là đừng tưởng tượng ra cái khổ ngày mai để đưa về ngày hôm nay mà gánh thêm nặng nề. Bởi vì, “có ai nhờ lo lắng mà làm cho đời mình kéo dài thêm một gang tay?” (Mt 6, 27).

 

            Nhìn vào thực trạng kinh tế ngày hôm nay, một con số đáng buồn hay một con số thật buồn.

 

            Năm 2012, theo thống kê có 50.000 doanh nghiệp trên cả nước giải thể, năm 2013 con số đó tăng lên bao nhiêu chưa biết được.

 

            Nhìn cái Tết năm nay, không ai phủ nhận được cái nghèo, cái khổ của đại đa số người nghèo. Người nghèo càng nghèo hơn bởi ảnh hương của nền kinh tế lao đao.

 

            Thật sự ra mà nói thì ai chẳng muốn mình khá, ai chẳng muốn cuộc sống mình bằng an nhưng có lẽ do con người ta đã không cảm nhận cái đủ của mình để rồi chạy đi tìm mà càng tìm thì càng mất.

 

Bởi lẽ lòng tham của con người không đáy và không cùng. Nhiều người đổ vỡ, đổ nợ cũng do vì mình không cảm thấy đủ. Ngày hôm nay, kinh tế thị trường khủng hoảng và nặng nề vẫn là bất động sản và thị trường chứng khoán. Những người vướng vào những chuyện này là những người giàu có đó chứ ! Thế nhưng nay đã rơi vào thế kẹt bởi lẽ họ đã lao đầu đi tìm trong khi đó trước đó Chúa ban cho họ rất nhiều và rất nhiều. Cũng bởi lẽ chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng và quên đặt tất cả vào sự quan phòng của Chúa để họ tự lo tự liệu nên cuối cùng phải như thế.

 

            Gia Cát Lượng nói : Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.

 

            Chúng ta vẫn thường nghe nói : Làm bởi bay mà ban bởi ta để chúng ta biết rằng tất cả nhờ ơn Chúa.

 

            “Ví như Chúa chẳng xây nhà,

            thợ nề vất vả cũng là uổng công.

            Thành kia mà Chúa không phòng giữ,

            uổng công Người trấn thủ canh đêm,

            bạn có thức khuya hay dậy sớm,

            khó nhọc làm ăn cũng hoài công.

            Còn kẻ Chúa thương dầu có ngủ,

            Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng” (Tv 127, 1-2).

 

            Chúa thương thì dú có ngủ đi Chúa vẫn cứ quan phòng để rồi đủ sống. Người được Chúa quan phòng khi người đó đặt cuộc đời mình trong tay Chúa và để cho Lời của Chúa hướng dẫn.

 

            Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô ngài nhắc nhớ chúng ta : Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.

 

            Chuyện quan trọng là ta có tin tưởng và phó thác hay không mà thôi.

             

 

            Có thể công ăn việc làm không như ý ta muốn, có thể đồng lương không cao và thu nhập bị thấp, có thể công việc bất trắc làm cho ta không hài lòng, có thể việc ta mong là như thế nhưng không được như thế ... Thế nhưng mà, hãy đặt tất cả trong lòng bàn tay của Chúa để thấy và tin rằng không có chuyện gì ra ngoài vòng bàn tay của Chúa và ngoài thánh ý Chúa.

 

            Nhiều lần nhiều lúc với cái nhìn của con người, của xác thịt, ta thấy không hài lòng nhưng đến lúc nào đó nghiền ngẫm, Chúa muốn ta rơi vào trong hoàn cảnh đó, chúng ta là như thế để chúng ta thấy rõ hơn cái giới hạn của phận người của chúng ta, thấy cái nhỏ bé của chúng ta để chúng ta lại khiêm tốn bước đi trong Thánh ý của Ngài.

 

            Thánh hóa công ăn việc làm đồng nghĩa với việc xin Chúa chúc phúc và thánh hóa những gì chúng ta dự định, chúng ta làm trong năm mới này. Và như vậy, trong mỗi công việc, trong mỗi hành động, chúng ta hãy đặt tất cả trong lòng bàn tay của Chúa để rồi tất cả xảy ra theo Thánh ý Chúa.

Con dâng Chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tái

Con dâng Chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng trĩu bao ngày

Con dâng Chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài

Vì ngày mai con lo hôm nay vì tương lai con lo hiện tại.

Bởi trời đất mãi luôn dần soi và cuộc sống bon chen từng ngày

Đây đôi mắt trông lên ngài khi nỗi buồn làm con chơi vơi

Khi đau đớn sẽ dần nguôi những lần ngục ngã trong đời

Đây mơ ước trôi qua rồi đã làm sầu héo nụ cười

Vì lạy chúa con luôn tin yêu dù bâng khuâng lo âu mọi điều

Dù ngàn tiếng khóc than đìu hiu dù đời sống đau thương còn nhiều

            Vì lạy chúa con luôn tin yêu dù bâng khuâng lo âu mọi điều

            Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn điều những khác Ngài sẽ ban thêm cho (Mt 6,33).