Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chiều cuối năm

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

CHUYỆN CUỐI NĂM

 

            Cứ mỗi tháng, tôi lại chạy lên thăm Mẹ nằm trong ngôi mộ bằng đá rửa phai tàn theo năm tháng. Nhiều lần lên như vậy nhưng vẫn lặng thầm bởi lẽ giờ giấc của tôi lên bên Mẹ tùy theo hoàn cảnh. Chiều cuối năm hôm nay, khung cảnh khác thường, ấm áp hơn bởi lẽ xung quanh mộ Mẹ đâu đó những người thân cũng quây quần bên mộ người thân của họ.

 

            Lặng lẽ đốt hương kính Mẹ. Trong bầu khí tĩnh lặng đó, nghe rất rõ câu chuyện đối thoại giữa người cháu của ông Ba - người giữ mộ ở khu này - với người khác lên thăm mộ bà nội.

 

            Người giữ mộ than rằng năm nay số người lên viếng mộ không đông như năm ngoái và những người lên mang theo tấm lòng nặng trĩu của cuộc sống. Cô kể cho người khách viếng mộ rằng ít người lên và những người lên đó thì nhiều người thì thầm, có người lớn tiếng cầu xin với người quá cố để người quá cố phù hộ cho cuộc sống quá long đong. Thậm chí có những người khóc lớn tiếng xin sự phù hộ để qua đi cảnh nợ nần chồng chất.

 

            Với bản chất mộc mạc và đơn giản, người giữ mộ cũng bộc bạch rằng năm ngoái làm ăn được nên người đến thăm mộ gửi ông Ba người thì năm chục, kẻ một trăm cho ông Ba uống nước nhưng năm nay thì chỉ hai chục và hai chục mà thôi. Câu chuyện về cuộc sống ngày càng khó khăn được râm ran tiếp tục với kẻ thắp hương và kẻ dọn mồ.

 

            Như mọi khi, thì thầm bên tai Mẹ lời tạ ơn vì suốt hai chục năm qua, tin chắc rằng qua lời chuyển cầu của Mẹ mà anh chị em trong gia đình chúng tôi bình an và đủ sống. Những ngày còn Mẹ, vì hoàn cảnh của xã hội, của gia đình mà cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Ngày không còn Mẹ thì đời sống vật chất tạm ổn. Dù vật chất có ổn đi chăng nữa nhưng không nỗi đau nào cho bằng mất Mẹ. Dù vật chất có ổn đi chăng nữa nhưng không thể nào khỏa lấp được nỗi trống vắng khi không còn Mẹ. Vật chất càng đủ thì lại càng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ. Vật chất càng đủ thì lại càng làm cho nhớ lại ngày xưa Mẹ không được như thế.

 

            Tạm biệt Mẹ để trở về với chốn của mình trong góc phòng nhỏ bé của Tu Viện.

            Trên đường về, câu chuyện qua lại giữa người khách thăm mộ và người giữ mộ còn văng vẳng bên tai.

 

            Vì đời sống vật chất đi xuống quá để rồi nhiều người than thân trách phận. Than với người sống chưa thỏa nên chạy lên phần mộ để than với người chết. Đúng là đến chết vẫn chưa được yên. Yên sao được khi người thân của mình còn sống trong cõi nhân gian gặp quá nhiều sóng gió trong cuộc sống, đặc biệt đối đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế.

 

            Đúng ! Không ai phủ nhận đời sống kinh tế đi xuống đến mức báo động. Cứ nhìn tổng số các công ty tuyên bố giải thể hay phá sản trong năm qua thì sẽ rõ. Nhìn đến đời sống của xã hội, cách riêng của những người nghèo càng rõ hơn. Lương ba cọc ba đồng mà chưa kể đến cái khoản còn nợ lương thì làm gì biết được đến cái Tết. Cơm ăn thường nhật còn thiếu chứ làm gì nghĩ đến Tết.

 

            Nhớ đến chuyện nực cười vừa mới xảy ra Thứ trưởng Bộ công thương Lê Dương Quang cho rằng, sức mua dịp Tết Nguyên đán thấp là điều đáng mừng chứ không đáng lo vì người dân tiết kiệm hơn.

 

                  "Năm 2012 nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn nên thưởng Tết thấp, tiền trả cho người lao động thấp khiến cho sức mua suy giảm. Nhưng sức mua giảm là điều đáng mừng chứ không đáng lo vì người dân tiết kiệm hơn. Chúng ta đang trở về với mức tiêu dùng đúng với thực chất chứ không còn lãng phí", Thứ trưởng Quang nhấn mạnh.

 

            Và hậu quả từ “sức mua yếu” là hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngưng hoạt động tính riêng trong năm 2012. Chưa dừng ở đó, nếu theo cách tính của ngành thuế, dựa trên những doanh nghiệp không tiếp tục đóng thuế và dừng hoạt động mà không làm bất cứ thủ tục nào, con số này có thể lên đến hàng trăm ngàn.

 

            Thật xúc động khi ông Thứ trưởng Quang đã biết nghĩ hộ dân, và mừng thay cho dân. Nhưng ở phía bên kia, các doanh nghiệp đang gồng mình để tồn tại, và không có gì đảm bảo rằng, năm 2013, số doanh nghiệp phá sản vì “dân biết tiết kiệm” sẽ không vượt con số hơn 50.000 đơn vị của năm 2012.

 

            Nghèo không có tiền mua vậy mà mừng !

 

            Chiều cuối năm, vẫn còn đó với những nỗi lo bởi lẽ xung quanh mình còn nhiều và quá nhiều người ngày đêm đương đầu với cuộc sống đầy dẫy những khó khăn.      

  

Chiều cuối năm, giáp Tết Quý Tỵ

Anmai, CSsR