Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phận người

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

PHẬN NGƯỜI

 

            Dù muốn kéo cho người thân của mình ở lại lắm nhưng cái phận người mong manh phải ra đi. Nay người - mai ta : đó là quy luật của cuộc sống và chẳng ai có thể ra khỏi cái quy luật của phận người nghiệt ngã.

 

            Trời se lạnh, lòng ngậm ngùi cùng chia tay với người bà, người vợ, người mẹ rất thân thương của gia đình. Bà ra đi ở cái tuổi cũng khá cao : 75. Con cháu cũng đã cố gắng chữa chạy nhưng hơi tàn sức yếu của phận người không giữ bà ở lại được cho dù lòng rất muốn.

 

            Vì Thánh Lễ xong sớm nên đoàn xe tang đưa bà đến sớm hơn cả. Đang cử hành nghi thức tiễn biệt bà lần cuối thì dập dìu nhiều đoàn xe tang chạy đến. Tuần tự, chẳng ai bảo ai và cứ theo tiếng lệnh của những người có trách nhiệm, những chiếc áo quan dù gỗ sang gỗ quý hay chỉ là cỗ quan tài bằng nhựa cũng sẽ trở thành tro bụi.

 

            Nhìn bảng lịch trình thiêu đốt, đầy ắp những tên tuổi mà chốc lát nữa đây hay trong ngày này cũng trở về với bụi đất bởi lẽ con người cũng từ bụi đất mà ra. Một ngày, có bao nhiêu kẻ sinh thì cũng có bấy nhiêu người tử chứ nếu như không có tử thì quả đất này làm sao mà chịu cho nổi.

 

            Chưa đầy một tuần, lại một người thân thương nữa cũng phải đến nơi mà chẳng ai muốn đến cả. Cụ già 91 tuổi cũng phải ra đi để lại cho con cháu một nỗi trống vắng vô hạn.

 

            Chia tay cụ già và rời khỏi trung tâm hỏa táng khi trời còn chưa sáng. Ngại ngần sợ phiền lòng nhưng bạn bè cũ vì tình vì nghĩa rủ nhau đến viếng Mẹ. Khói nhang bay vút quyện cả tình mẹ lẫn tình con. Bạn bè xưa cũ cách đây gần 20 năm tiễn Mẹ giờ đây lại quây quần bên Mẹ. Nén hương lòng và lời nguyện thầm xin ơn Mẹ phù giúp.

 

            Trên đường ra khỏi nghĩa trang vẫn nhiều đoàn xe dập dìu nhau đưa đến

 

            Trở về tu viện nhưng hình ảnh của những người thân vẫn đâu đó. Có thể là cách đây gần hai mươi năm như Mẹ và gần đây nhất là người nà người mẹ trong gia đình thân hữu và sáng nay người cha, người bố của anh bạn nhưng rồi cũng phải ra đi.

 

            An toàn trong ngôi phòng nhỏ bé nhưng vẫn không quên rằng phòng cạnh bên hay đâu đó trong khu hưu dưỡng này là những anh em đang chờ đợi. Chẳng biết được ai còn bao nhiêu lâu cả bởi lẽ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Chúa. Về đây để được cảm nghiệm sớm hơn phận người mong manh là thế.

 

            Được tin một cha già chánh xứ đã miệt mài lo cho tín hữu vừa mới đổ bệnh. Ngài kể lại chứng bệnh nhũn não của ngài một cách rành rọt. Người thân thương ruột thịt nay không còn ở cạnh cha già nữa để ngài tá túc trong căn phòng nhỏ của tu viện. Những ngày này, tình thương mà ngài đón nhận đến từ các nữ tu cũng như những người ngài đã hơn một lần nâng đỡ. Con cháu tinh thần của ngài chia nhau đến lo cho cha già những ngày đau bệnh.

 

            Nhớ đến cha, nhìn lại anh em phần nào được chút tình ấm áp bởi lẽ khi về già hay đau bệnh anh em lại được trở về với ngôi nhà của Mẹ. Mẹ Nhà Dòng không bao giờ bỏ một anh em nào mà không chăm sóc cho dù đồng tiền có đôi khi eo hẹp. Và dù thế nào đi chăng nữa, vẫn đi theo con đường của Cha Thánh tổ phụ Anphong là luôn luôn lo cho anh em khi đổ bệnh.

 

            Ai nào đó một ngày hay ít là một khoảng thời gian nào đó về với những người già đau yếu bệnh tật và có một chút nào đó lắng đọng của cuộc đời sẽ chân nhận ra phận người. Dù quyền cao chức trọng, dù sang hèn cách mấy cuối cùng cũng trở về cát bụi. Nghĩ như thế, xác tín như thế để tất cả cũng chỉ là phù vân. Chuyện quan trọng của phận người là làm sao tìm được nguồn ơn cứu độ sau cuộc đời khá vắn này.

 

            Phận người là như thế đó để khi nghĩ đến con người bớt đi một chút cái tham sân si, bớt đi một chút cái tranh giành để cho lòng nhẹ lại.

 

            Hãy nhìn đến đoạn cuối của cuộc đời đặc biệt là quãng đường đau bệnh để lòng nhẹ hơn khi ta hành xử với anh chị em đồng loại.

 

            Hãy sống như hôm nay là ngày cuối của đời ta trong cái cõi tạm vô thường này.

 

Anmai, CSsR