Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ánh sáng soi đường

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C

Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

 

ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG

 

            Giêrusalem được xem là thành phố thiêng liêng của ba tôn giáo lớn trên thế giới: Do thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Tư liệu lịch sử cổ Ai Cập đã nói đến Giêrusalem, có từ 3.000 năm trước CN.

 

            Với người Do Thái giáo, Giêrusalem là nơi Đavít lập thành đô.

 

            Với người Kitô giáo, Giêrusalem là nơi xảy ra nhiều sự kiện cuối đời của Chúa Giêsu, nhất là biến cố tử nạn phục sinh của Ngài.

 

            Với người Hồi giáo, Giêrusalem là nơi giáo chủ Mahômét đã đến hành hương, là thánh địa quan trọng của họ sau Mecca và Medina trung tâm của đạo Hồi ở Ả rập Sauđi.

 

            Giêrusalem, tiếng Do Thái gọi là Yerushalayim, người Ả rập gọi là Al Quds, có nghĩa là thành phố văn hoá đa dạng. Như một trung tâm tôn giáo quan trọng vào thời cổ, thuộc miền Cận Đông, Giêrusalem như ngã tư nơi xảy ra nhiều cuộc tranh chấp. Khảo cổ xác minh điều đó ở những di tích của thành cổ còn sót lại.

 

            Lịch sử của Thành Thánh là những cuộc chiến tranh, thôn tính, tàn phá và xây dựng lại. Đế quốc Babilon, Batư, Hylạp, La Mã, Byzantine, Thỗ Nhĩ Kỳ, Ottoman, Đế Quốc Anh đều đã đặt chân lên Giêrusalem. Có lẽ ít nơi nào trên thế ghi lại chứng kiến sự biến thiên cũng như sự cộng hưởng của nhiều nền văn hóa, tôn giáo như miền đất này. Trong mọi thời kỳ, đền thờ vốn là biểu tượng của Israel vinh quang và nhục nhã, trung thành và phản bội.

 

Lời tiên tri Isaia loan báo về tương lai huy hoàng của Giêrusalem. Giêrusalem có được như vậy, được trở thành trung tâm của muôn dân đổ dồn về đó là vì nhờ Giêrusalem có Thiên Chúa hiện diện ở giữa. Không có Thiên Chúa hiện diện thì Giêrusalem vẫn chỉ như bao thành khác. Ánh sáng mà Giêrusalem nhận được từ Chúa đã chiếu soi muôn người, ánh sáng đó lôi kéo tất cả mọi người, không trừ một ai đến với Chúa. Giêrusalem ngày xưa là hình ảnh của Giáo Hội, vì Giáo Hội là nơi qui tụ tất cả mọi dân tộc.

 

Mặc dù đang sống trong chốn lưu dày, ngôn sứ Isaia đã mơ tới ngày hồi hương. Khi đó Giêrusalem sẽ được tái thiết lại huy hoàng và là nơi thu hút muôn dân tuôn đến :

 

Trong khi cả trái đất ngập chìm trong tăm tối thì Giêrusalem lại bừng sáng, vì có Chúa là Ánh sáng đang ngự ở đó.

 

Bởi thế, muôn dân từ khắp nơi sẽ tuốn về ánh sáng của Giêrusalem.

 

Trên thực tế, dân do thái đã được hồi hương và Giêrusalem đã được tái thiết. Nhưng Giêrusalem đâu có được đúng như Isaia đã mơ. Như vậy, giấc mơ của Isaia chỉ được thực hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Ngài chính là Ánh sáng đến trần gian.

 

       Lời ngôn sứ Isaia loan báo về tương lai huy hoàng cho Giêrusalem được ứng nghiệm trong biến cố các vua từ Phương Ðông tìm đến Vua dân Do Thái mới sinh đã được thánh sử Luca ghi lại trong trang Tin mừng mà chúng ta vừa nghe.

 

       Gặp được Chúa Giêsu và thờ lạy Ngài, đó là mục đích cuối cùng của đời người chúng ta, và đó cũng là trung tâm của bài Tin Mừng Lễ Hiển Linh hôm nay. Các mục tiêu cuối cùng trên, chúng ta thấy có những nhân vật nổi bật như vua Hêrôđê, các trưởng tế và luật sĩ tại Giêrusalem, các đạo sĩ từ Phương Ðông. Mỗi một người trong hoàn cảnh riêng của họ đều được Chúa mạc khải cho, được Chúa mời gọi đến với Ngài bằng những con đường khác nhau. Các đạo sĩ nhờ ngôi sao sáng của thiên nhiên trong vũ trụ, một kỳ công sáng tạo của Thiên Chúa. Các trưởng tế và luật sĩ thì qua con đường mạc khải của Kinh Thánh, qua lời dạy của các tiên tri mà họ biết nằm lòng. Vua Hêrôđê thì qua chứng tá của những kẻ qua con đường gặp Chúa, qua chứng tá của các đạo sĩ và các trưởng tế, luật sĩ tại Giêrusalem. Nhưng rồi chỉ có các đạo sĩ là đi đến cùng con đường, là gặp được Chúa Giêsu và thờ lạy Ngài.

 

       Chúa ban cho mỗi người, cho mọi người con đường để gặp Ngài, nhưng chỉ có những ai thành tâm thiện chí và can đảm đi đến cùng, đi trọn con đường thì mới thành công trong việc gặp gỡ được Chúa.

 

       Trong ngày Lễ ba Vua hay Lễ Hiển Linh hôm nay, chúng ta trước nhất vui mừng vì thấy rõ hành động Thiên Chúa không dành riêng ân sủng của Ngài cho một nhóm người nào, nhưng Ngài kêu gọi tất cả mọi người đến với Ngài, đồng thời chúng ta cần tự vấn chính mình về thái độ trước Chúa Kitô, chúng ta đã thực sự gặp Chúa và tôn thờ Ngài hay chúng ta cũng có thái độ giống như vua Hêrôđê xem Chúa như là kẻ thù, như là người cản trở sự thành đạt của mình, vì đó mà hành động ngấm ngầm chống lại Chúa.

 

       Nét đẹp của trang Tin Mừng hôm nay chúng ta không bỏ qua được đó chính là ánh sao soi đường cho ba Vua. Chúng ta như những ánh sáo lấp lánh giữa cuộc đời này. Thiên Chúa đã thương mạc khải tình thương của Ngài cho mỗi người chúng ta và Ngài cũng mời gọi chúng ta chiếu lại ánh sáng của cuộc đời của ta cho người khác khi ta gặp gỡ.

 

       Chúng ta đang sống trong năm hết sức đặc biệt là năm Đức Tin. Để cho người khác tin vào Chúa không có con đường nào khác là chúng ta diễn tả, chúng ta sống, chúng ta hành động niềm tin của chúng ta như thế nào để cho người khác nhìn vào chúng ta có thể nhìn ra chúng ta là người có Chúa thật. Nếu không chúng ta cũng chỉ là những kitô hữu hữu danh và vô thực.

 

       Biết bao lần trong đời chúng ta, chúng ta đã mừng Chúa Giáng Sinh và mừng việc Chúa Hiển Linh để rồi chúng ta có trở nên ánh sáng soi đường cho anh chị em đồng loại đến với Chúa hay là chúng ta lại làm mờ đi ánh sáng dẫn đường cho anh chị em đồng loại.

 

       Vẫn là con người yếu đuối với biết bao nhiêu lầm lỗi và cản trở trong đời sống làm chứng cho Chúa, cho đức tin vào Chúa của chúng ta nhưng với niềm tin rằng Chúa luôn ở bên ta và Ngài ban ơn phù hộ cho chúng ta thì chúng ta chạy đến Chúa và xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Và, đặc biệt, xin Chúa thêm ơn để chúng ta trở nên ánh sao chỉ đường cho những anh chị em đang sống chung quanh chúng ta, sống cạnh chúng ta và sống gần bên chúng ta.