Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Vô cảm: Chuyện đâu phải của riêng ai

Tác giả: 
Anmai, CSsR

VÔ CẢM : CHUYỆN ĐÂU PHẢI CỦA RIÊNG AI

 

Mấy ngày qua dư luận trên toàn thế giới rúng động bởi một đoạn video clip ghi lại hình ảnh tai nạn của bé gái 2 tuổi người Trung Quốc có tên là Yue Yue. Sau tai nạn của em và đặc biệt là sau sự ra đi của em, cộng đồng đã có nhiều và rất nhiều lời nói đến sự vô cảm trong xã hội. Đặc biệt, người ta lên án 18 người đã bỏ qua không cứu em.
Về phía 18 người đi đường đã làm ngơ khi thấy bé Yue Yue nằm trên đường, không ai trong số họ phủ nhận việc nhìn thấy bé gái và biết về tình trạng của bé. Phủ nhận làm sao được khi video clip ghi lại hình rành rành như thế.

 

Sự kiện bị ghi hình này phải nói là kém may mắn cho những người này. Nếu không bị ghi hình thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để chối tội như bao nhiêu người khác vẫn chối quanh dù đã gây ra tội ác.

 

Dư luận dồn mọi thứ để trách móc 18 người đi đường vô cảm, nhưng thử hỏi xem trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có vô cảm hay không để rồi cứ phải lên án những người này. Họ có tội vô cảm, còn chúng ta thì sao ?

 

Cũng trong mấy ngày vừa qua, cộng đồng được xem một cảnh hết sức bi hài. Trong video clip này, cảnh ghi lại một thanh niên đầu trọc lốc, áo phông trắng, quần đùi đỏ, tay lăm lăm chiếc điếu cày như sẵn sàng... phang vào bất cứ ai đi sai làn đường trên một đường phố ách tắc ở Hà Nội gây sửng sốt dư luận.

 

Xem video clip nhìn nó buồn cười làm sao ấy ! Có người đứng ra để phân làn đường tránh kẹt xe nhưng dòng người bằng mọi giá cứ lấn tuyến. Nhìn chiếc xe 7 chỗ “oằn mình” thoát khỏi dòng người lấn tuyến thấy sao mà thương quá ! Nếu như người ta biết cảm thương người đồng loại thì người ta đâu có lấn tuyến như vậy.

 

Chiều nay, có việc đi ra đường, đi ngang đường sắt thì có tín hiệu tàu đi ngang qua. Dĩ nhiên mọi người phải dừng lại để “nhường” đường cho tàu lửa nhưng hết sức ngạc nhiên là chỉ vài phút sau, bà con bên phía nào cũng lấn hết phần đường dành cho chiều ngược lại. Khi con tàu đi qua thì hai bên như dàn trận “xáp la cà”. Hết sức cực nhọc người ta mới lưu thông được. Chuyện sẽ hết sức đơn giản nếu cứ phần đường nào giữ nguyên phần đường đó thì làm gì có cái cảnh kẹt xe, có cái cảnh chờ đợi, có cái cảnh chửi bới.

 

Không chỉ đoạn đường sắt chiều nay tôi đi ngang nhưng cứ thử hỏi những người gác đường ray sẽ kể lại chuyện bi hài này sau những lần che chắn cho tàu đi qua.
Và, người ta vẫn thường lên án, vẫn thường trách móc những người đi đường, những người tham gia giao thông hay những người ngoài đường thế này thế nọ nhưng thử hỏi ngay trong chính gia đình, người ta sống ra sao với sự vô cảm. Có những gia đình, có những người già yếu bệnh tật nằm đó nhưng mấy ai ghé thăm. Bi đát hơn là chỗ những thành viên trong gia đình vẫn có tiếng là người thực thi bác ái nhưng đáng tiếc thay là họ chỉ làm việc bác ái ngoài đường để được thiên hạ tôn vinh còn ngay trong chính gia đình của họ thì họ sống vô cảm.

 

Chuyện buồn có thật 100%. Chúa nhật nọ, hai vợ chồng cùng đứa con trai lớp 10 ươn ngạnh ghé vào tu viện kia để nhờ các cha bảo ban chỉ vẻ. 9 giờ 30 sáng vào tu viện, tìm một linh mục ra để gặp em cho gia đình trải bày tâm sự nhưng chẳng có ai. Được biết là tu viện đó có nhiều linh mục chứ không phải là ít. Biết là các cha rất bận công việc mục vụ nhưng chẳng lẽ ngày ấy cả nhà bận hết sao ? Chuyện này ta phải nghĩ sao ? Người tất bạt vào tìm nhưng chẳng thấy nơi nương tựa.

 

Thế đấy ! Người ta vẫn hô hào bác ái yêu thương và lên án sự vô cảm trong cuộc sống. Thế nhưng, thử hỏi cảm thức của mình với anh chị em đồng loại, gần nhất là người mà mình chung sống trong một mái nhà như thế nào ?

 

Đừng nói là tôi chỉ biết yêu thương người ngoài đường còn trong nhà thì mặc kệ nhé !


Khi ta yêu thương người ngoài đường mà ta loại trừ anh chị em trong chính ngôi nhà của mình thì khi đó ta chỉ sống bác ái giả hình, giả bộ mà thôi.

 

Hãy cảm, hãy yêu người thân cận ngay trong chính nhà mình trước đã khi lên án người ngoài đường vô cảm.   

 

Vũ Hưu Dưỡng