Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giữ Trọn Niềm Tin

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm B
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
2 Mcb 6, 1.20-23.27b-29; Rm 8, 31b-39; Ga 12, 20-32


GIỮ TRỌN NIỀM TIN


Câu chuyện về niềm tin của người mẹ cùng 7 người con. Bà can đảm tuyên xưng niềm tin của mình. Trang sách Macabê vừa thuật lại cho chúng ta hết sức ấm cúng, hết sức cảm động vì bà đã dùng tiếng của bà, tiếng mẹ đẻ để khuyên con : "Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình." ... Con ơi, con hãy thương mẹ: chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này; nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ."


Một niềm tin son sắt từ nơi bà đã chuyển tải cho các con và các con đã nghe mẹ mình và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.
Niềm tin vào Thiên Chúa được gởi đến nơi Chúa Giêsu, qua Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Khởi đầu niêm tin, Chúa Giêsu vì tin Cha, yêu Cha và cuối cùng là vâng lời Cha để đến với thế gian này và Chúa Giêsu cũng chuyển tải niềm tin đó cho nhân loại.


Thật sự để mà sống niềm tin vào Thiên Chúa không phải là đơn giản, không phải là chuyện dễ bởi lẽ Nước Thiên Chúa và Nước Thế Gian này hoàn toàn khác nhau. Nước của trần gian này vẫn sống bám vào những thực tại của trần gian để rồi trong trần gian người ta vẫn cứ mãi chạy theo vật chất, chạy theo danh vọng còn Nươc Thiên Chúa không thuộc vào thế gian này, Nước Thiên Chúa là Nước của tình yêu, của yêu thương.


Nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta dễ nhận thấy hạt giống Giêsu đã bị giết, đã bị loại trừ ra khỏi trần gian này chỉ vì loan báo tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời này.


Trang Tin Mừng theo Thánh Gioan vừa thuật lại cho chúng ta hình ảnh những người Hy lạp tìm gặp Chúa Giêsu. Khi gặp họ, Chúa Giêsu thừa biết cái tâm của những con người đó, những con người muốn loại trừ Chúa nên Chúa Giêsu không ngần ngại nói thẳng : "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."


Đến giờ Con Người được tôn vinh ! Tôn vinh theo kiểu nhạo cười, tôn vinh theo kiểu giết như không khác gì giết một tên trộm cướp vậy. Và, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của hạt lúa gieo vào lòng đất để nói lên cái chết của mình. Chết đi để sinh nhiều bông hạt khác.


Thật sự, đón nhận "giờ" mà Chúa Giêsu phải đón không phải là chuyện giản đơn. Xao xuyến lắm, bồi hồi lắm, âu lo lắm chứ không phải dễ. Và, Chúa Giêsu đến là một giờ chẳng ai muốn, ngay cả Chúa Giêsu : "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha."
Hết sức giằng co, hết sức đau khổ nhưng trong niềm tin Chúa Giêsu đã nói : "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi."


Và thật sự, Chúa Giêsu đã chết, đã khơi mầm sự sống cho nhân loại, đã mang ơn cứu độ cho nhân loại.


Niềm tin, sự sống, ơn cứu độ khơi từ Chúa Giêsu qua các môn đệ.


Trải qua chặng đường dài của lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Giáo Hội bị muôn vàn thử thách thế nhưng vì tình yêu và vì niềm tin, những người tin Chúa đã sống, đã giữ trọn niềm tin của mình.


Thánh Phaolô trong trang thư gửi giáo đoàn Rôma đã mạnh mẽ xác tín niềm tin của mình rằng : Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?  Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.  Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.


Và rồi, hạt giống Tin Mừng được lan đi khắp nơi và đến tận vùng Á Châu. Với chặng đường không dài mà cũng không ngắn, hạt giống Tin Mừng cũng đã vào Việt Nam. Cũng với những con người, những tấm lòng đơn sơ nhỏ bé, hạt giống Tin Mừng đã thấm vào quê hương Việt Nam. Hàng ngàn, hàng vạn vị thánh tử đạo đã đổ máu đào để minh chứng tình yêu, niềm tin vào Chúa Giêsu. Thật khó chứ không phải đơn giản để đáp lại tin. Khó nhưng không phải không làm được.
Bằng chứng hết sức sống động là những người rất gần chúng ta, những người là cha, là ông, là bà của chúng ta đã ra đi trước chúng ta đã minh chứng, đã sống niềm tin đó một cách thiết thực và mãnh liệt. Nguyện xin Chúa qua lời cầu của các thánh tử đạo Việt Nam ban thêm niềm tin cho chúng ta để chúng ta sống niềm tin đó giữa cuộc đời.