Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mến Chúa Yêu Người

Tác giả: 
Lm John Nguyễn

 

 

Mến Chúa Yêu Người

 

 

Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến, tổng thống Abraham Lincoln vẫn thường đến các bệnh viện để thăm hỏi và trò chuyện với những thương binh đang điều trị ở đó. Một lần, các bác sĩ dẫn Lincoln đến bên giường một người lính trẻ đang gần kề với cái chết. Tổng thống hỏi: "Tôi có thể làm cho anh được điều gì ngay bây giờ không?" Người lính trẻ thều thào nói: "Xin ông hãy giúp tôi viết một lá thư cho mẹ tôi!" Vị Tổng thống viết từng chữ mà người lính trẻ có thể đọc được bằng hơi sức yếu ớt của mình: "Mẹ yêu quý! Con bị thương rất nặng trong khi đang thi hành nhiệm vụ. Con sợ rằng, con không thể qua khỏi được. Nhưng mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn vì con nhé. Xin hãy hôn em Mary và John giúp con. Xin ơn trên phù hộ cho bố mẹ." Người lính đã quá yếu sức và không thể tiếp tục được nữa, nên vị Tổng thống ký tên giùm anh vào cuối bức thư và thêm vào dòng chữ: "Viết thay cho con trai bà - Abraham Lincoln." Người lính trẻ nhìn vào bức thư, và anh thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy tên người giúp anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình. Anh ta hỏi: "Ngài chính là Tổng thống ư?". "Vâng, tôi đây!" Lincoln trả lời một cách bình thản, và lại tiếp tục hỏi: "Tôi có thể làm thêm được gì cho anh". Người lính nói "Xin ông hãy nắm lấy tay tôi, điều đó sẽ giúp tôi rất nhiều khi phải đối diện với cái chết!". Và trong căn phòng tĩnh lặng, vị Tổng thống cao gầy nắm chặt lấy tay anh lính trẻ, nhẹ nhàng nói những lời an ủi, động viên cho đến khi anh ta ra đi trong thanh thản và bình an. Một cử chỉ nhỏ bé đơn sơ của vị tổng thống, nhưng nó có một ý nghĩa rất lớn đối với người lính trẻ. Thật vậy, yêu thương tha nhân là giới răn quan trọng mà chính Chúa Giê-su nói với các kinh sư và với chúng ta qua những trang Tin mừng hôm nay.

 

Khởi đi từ sách Đệ nhị luật, chúng ta được nghe lại lời của Mô-sê, ngài nói với dân chúng rằng: " Anh em phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em mọi ngày trong suốt cuộc đời..., và hãy đem những điều ấy ra thực hành" (6,2-3). Ngài còn nói thêm: " Hỡi Ít-ra-el! Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ." (6,5). Lời đó không còn khắc trên bia đá nữa, mà được khắc vào tận đáy lòng con người. Và nó trở thành nền tảng của lề luật, luật đó được tóm tắt thành một câu: "Mến Chúa Yêu Người", mà chính Chúa Giê-su đã trả lời cho các kinh sư đến hỏi Ngài: " Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào là đứng hàng đầu?".

Chúa Giê-su trả lời: " Điều răn đứng hàng đầu là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình". ( Mc12, 28-31).

 

"Mến Chúa yêu người", câu nói này thì quá quen thuộc đối với mọi người chúng ta. Nhưng khi đi vào thực tế của cuộc sống, thì chúng ta thấy không dễ thực hiện. Chúng ta nói yêu mến Chúa thì rất dễ, lúc nào chúng ta cũng có thể nói được với người khác rằng, tình thương của Chúa thật lớn lao, vô bờ bến, Chúa ban cho ta rất nhiều thứ, Chúa chữa lành bệnh tật, gia đình bình an, phúc lành... Thật vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì ta tài giỏi, không phải vì ta xinh đẹp, không phải vì ta giàu có, không phải vì ta là người trí thức, không phải vì ta là người khéo nói để được Chúa thương. Tất cả điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, vì Ngài là nguồn suối tình yêu, mà thánh Gioan đã định nghĩa: " Thiên Chúa là tình yêu". Đồng thời, Ngài cũng mời gọi chúng ta yêu Chúa, chính là yêu thương người thân cận.

 

Làm sao chúng ta có thể yêu được một người đang là thù nghịch, hay một kẻ đang làm hại cuộc đời của ta?. Có bao giờ chúng ta nói lời yêu thương với kẻ đã gây cho ta sự tổn thương, cho ta đau khổ và buồn phiền? Thật là khó khi ta nói lời yêu thương kẻ hại mình. Thật là khó khi ta chấp nhận người khác hơn mình. Thật là khó khi ta chấp nhận yếu đuối và tội lỗi của mình. Thật là khó khi ta ngợi khen một người thân thành công và tài giỏi hơn mình. Thật là khó khi ta nắm tay với người anh em giàu có hơn mình...Cái khó vẫn còn nằm bên trong "cái tôi" chật hẹp và ích kỷ. Chủ nghĩa cái tôi đang bóp nghẹn lòng yêu thương, tha thứ, khoan dung và bác ái. Cho nên, giới răn mến Chúa yêu người vẫn còn rất xa vời, cho dẫu nó đã quá quen thuộc với chúng ta.

 

Dẫu biết rằng, yêu thương và tha thứ là phương dược làm xóa đi những vết thương của tâm hồn, và làm trổ sinh đức ái. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần sự hy sinh và lòng quảng đại. Victor Hugo nói: " Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu." Nhưng trên thế gian này có ai đã chết cho người khác. Chỉ có nơi Chúa Giê-su, Vị Vua Tình yêu mới chết cho nhân loại. Ngài đã thực hiện tình yêu thương nhân loại, và tha thứ cho kẻ thù. Cho nên, mến Chúa yêu người chính là giới răn quan trọng nhất, mà chính Chúa Giê-su đã thực hiện bằng cái chết của Ngài. Là người Ki-tô hữu mang danh Đức Ki-tô, chúng ta không thể nói yêu mến Chúa, mà vẫn còn lòng hận thù ghen ghét anh em mình.

 

Lạy Chúa, đã nhiều lần chúng con chưa yêu Chúa thật lòng, giã dối với anh em. Đã nhiều lần chúng con lỗi đức ái với anh em và những người thân cận, vì sự ích kỷ và tính toán của chúng con. Đã nhiều lần chúng con chưa thật lòng yêu thương, khoan dung và tha thứ cho kẻ đã gây ra cho chúng con vết thương và đau buồn. Ước gì, Lời Chúa hôm làm biến đổi cõi lòng cứng cỏi, chay lì của chúng con. Xin tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa thánh hóa chúng con trở nên khí cụ bình an và yêu thương cho anh em. 

 

Lm. John Nguyễn, Utica, New York.