Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Luật Tình Yêu

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa Nhật Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm B

 Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28b-34 

 

LUẬT TÌNH YÊU

 

Luật ! Con người sinh ra ai cũng phải ở trong chế độ của Lề Luật. Bên cạnh những luật của Xã Hội, còn đó những luật của Giáo Hội.

 

Xã Hội cũng như Giáo Hội, dĩ nhiên trong những luật thì có những luật quan trọng, có những luật ít quan trọng và có những luật buộc tối quan trọng.

 

Ở Xã Hội, người ta, dĩ nhiên cũng sẽ quan tâm những luật tối trọng để họ giữ. Đơn giản như là trộm cắp và giết người là những tội sẽ đưa người ta đến cái tội nặng nhất.

 

Hôm nay, một người trong nhóm luật sĩ cũng đến và hỏi Chúa Giêsu về điều răn nào là trọng nhất trong giới luật. Chúa Giêsu trả lời ngay không một chút ngần ngại : "Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".

 

Ông luật sĩ này khá thông luật và hài hước : "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".

 

Chúa Giêsu thấy thế và cũng hài hước nói luôn cho xong : "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu".

 

Câu chuyện hay nói khác đi là lời đối đáp giữa ông luật sĩ và Chúa Giêsu hôm nay không phải là chuyện cũ mà là chuyện từ ngàn xưa, xưa ơi là xưa và xưa thật là xưa.

 

Trở về với trang sách Đệ Nhị Luật, chúng ta cũng thấy cái luật này. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy kính sợ Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ mọi huấn lệnh và giới răn của Người mà tôi truyền dạy cho các ngươi, cho con cái cháu chắt các ngươi tuân giữ mọi ngày trong đời sống các ngươi, để các ngươi được sống lâu dài.

 

"Hỡi Israel, hãy nghe đây mà tuân hành các điều Chúa truyền dạy cho ngươi, thì ngươi được phần phúc và sinh sản ra nhiều hơn, như lời Chúa là Thiên Chúa tổ phụ ngươi đã hứa ban cho ngươi phần đất chảy sữa và mật.

 

"Hỡi Israel, hãy nghe đây, Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi. Những lời tôi truyền cho ngươi hôm nay, phải ghi tạc vào lòng".

 

Không chỉ Môsê mà nhiều người đại diện cho Chúa nói cho dân Chúa nghe huấn lệnh của Chúa nhưng rồi có ai chịu nghe đâu.

 

Nếu như họ chịu nghe lời của Thiên Chúa thì ngày nay đâu có như thế này.

 

Và, chúng ta cũng dễ dàng thấy cái giới luật quan trọng nhất mà Chúa Giêsu nói cho người luật sĩ ngày hôm nay đó nó như thế nào trong xã hội hay nói gần hơn là trong chính Giáo Hội.

 

Cũng chẳng dám trách, cũng chẳng dám oán và cũng chẳng dám lên án. Cứ nhìn vào thực tế sẽ thấy được những thực trạng hết sức đau lòng.

 

Yêu Chúa ? Nói là yêu Chúa đó nhưng thử nhé, nói thì hơi đụng chạm nhưng cứ phải nói vì sự thật thì nó đau lòng và thuốc đắng nó mới dã tật.

 

Ngày hôm nay, người Kitô hữu dành cho Thiên Chúa mà luôn luôn mở miệng ra là mình tin, mình yêu đó mỗi ngày được bao nhiêu giờ trong cái quỹ thời gian mà Chúa cho đó. Có chăng thì luật đưa ra không dám bỏ là phải giữ Lễ ngày Chúa nhật chứ không thì chắc cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Và, chỉ có một ngày Chúa nhật thôi để đến với Chúa đó nhưng đến có trọn vẹn hay không hay là đến với lòng động lòng lo ? Lo rằng là chiều nay phải đi ăn cái gì, đi ăn nhà hàng nào … lo đủ thứ chuyện.

 

Dĩ nhiên, cần lo cho thân xác nhưng rồi cái quỹ thời gian và tâm tình dành cho Chúa còn được bao nhiêu.

 

Cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy hình ảnh của những người đi lễ theo kiểu dạo dòng, đạo gốc … dòng là dòng dòng ngoài sân nhà thờ, gốc là gốc cây hay là lễ vọng. Đứng từ ngoài đường nhìn vào và tự nhủ rằng mình đã đi Lễ rồi. Yêu Chúa là như thế sao ? Hay là, hay là còn bi đát hơn nữa là khi điều khiển Chúa không được như lòng mong ước thì quay đi tìm thầy này, bà kia linh hơn Chúa, thầy này bà kia cho ơn nhiều hơn Chúa cho.

 

Thế đó ! một lòng yêu mến Chúa thật sự xin gửi đến suy nghĩ của mỗi người.

 

Yêu anh chị em đồng loại. Ngày hôm nay, chia cái động từ này hơi bị khó. Hết rồi cái tình cảm mà người ta dành cho nhau rồi. Ai ai cũng khư khư giữ lấy những cái gì của riêng mình để rồi thấy cuộc sống nó làm sao đó.

 

Nói đến đây cũng nhớ lại những ngày Tết. Ngày xưa, ngày Tết người ta dành thời gian đến nhà nhau và chúc Tết nhau thật chân tình. Và, cứ hết nhà này đến nhà kia đậm cái tình người.

 

Tết, ngày nay là người ta phải chọn cho mình cái tour du lịch nào đó trùng vào những ngày Tết để đi khỏi nhà, bỏ hết tất cả những tình nghĩa thân thương lại.

 

Một lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mến anh em như thế nào chỉ có mỗi người mới lượng giá được.

 

Mình sống, mình chẳng yêu Chúa và cũng chẳng mến anh em. Thế mà lạ ! đụng chuyện đến là trách Chúa thế này thế kia và giận anh em là tại sao anh em bỏ rơi mình, không nâng đỡ mình, không lo lắng cho mình.

 

Trước khi trách Chúa, trước khi trách anh chị em đồng loại, nên chăng phải kiểm duyệt lại đời sống của mình xem rằng mình đã sống tình yêu mến Chúa và anh chị em đồng loại như thế nào.