Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tìm Kho Báu Trên Trời

Tác giả: 
Anmai, CSsR

 

 

Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên Năm B 28 Thường Niên

TÌM KHO BÁU TRÊN TRỜI

Kn 7, 7-11; Dt 4, 12-13; Mc 10, 17-27

 

Chúng ta vừa nghe một câu chuyện hết sức dễ thương của chàng thanh niên.

 

Càng nghe, chúng ta càng thấy hấp dẫn, thu hút bởi thái độ của anh ta.

 

Nửa câu chuyện đầu, nghe hay lắm chứ. Mới còn trẻ, chắc chừng độ hai chục cái xuân xanh thôi nhưng anh đã bận tâm đến sự sống đời đời và rồi anh đến hỏi Chúa Giêsu anh ta phải làm gì để được sự sống đời đời. Và, Chúa Giêsu không ngần ngại trả lời cho anh ta "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ".

 

Nghe Chúa Giêsu nói xong thì anh ta thưa luôn : "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ".

 

Nghe anh ta nói xong, Chúa Giêsu thấy cũng hay hay, cũng khoái khoái cái anh chàng biết lo cho đời sau của mình và rồi Chúa Giêsu bảo anh ta :  "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

 

Câu chuyện lại càng hấp dẫn. Nếu như chúng ta có mặt ở đấy với anh ta và với Chúa Giêsu chắc chúng ta thấy cũng buồn cười lắm vì lẽ sau khi nghe Chúa Giêsu nói xong thì chúng ta nhìn thấy nét mặt của anh tai khác. Mặt sụ xuống và buồn rầu ra đi chứ không muốn hỏi thêm Chúa Giêsu điều gì nữa vì anh ta có nhiều của cải.

 

Nhìn thấy anh ta như thế, Chúa Giêsu cũng chẳng nói gì thêm, Chúa Giêsu tôn trọng sự tự do của anh. Chẳng mời anh ở lại để nghe tiếp và cũng chẳng quở trách anh ta thế này thế kia. Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!"

 

Khi nghe như thế, các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

 

Nghe như thế, các môn đệ càng ngạc nhiên hơn nữa về ơn cứu độ : "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?". Và rồi Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

 

Câu chuyện trên đây hết sức thú vị. Nửa phần đầu hay nói gần hơn là bận tâm của chàng thanh niên cho chúng ta thấy anh ta là người khôn ngoan nhưng rồi thái độ phần sau của anh ngược lại với suy nghĩ của anh.

 

Thật ra, phản ứng của anh cũng chẳng có gì là lạ cả. Ngay bản thân của chúng ta cũng thế thôi. Đừng vội trách anh ta. Nếu như chúng ta, chúng ta cũng sẽ phản ứng như thế chứ chẳng ai dại gì mà bán đi tất cả tài sản bố thí cho người nghèo và theo cái ông mà đến độ chim có tổ, chồn có hang mà ông ta cũng chẳng có chỗ để tựa đầu.

 

Thế nhưng, giữa cái khôn ngoan của Thiên Chúa và con cái loài người thì nó ngược hẳn. Con người vẫn đi tìm cái khôn ngoan của con người nhưng khôn ngoan của Thiên Chúa thì lại khác. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa rất cần cho đời sống của con người.

 

Chúng ta vừa nghe những lời hết sức vắn trong sách Khôn Ngoan : Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Đem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn.

 

Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết.

 

Quả thật, có sự khôn ngoan thì thật là quý. Kể cả sự giàu sang cũng chẳng là gì so với sự khôn ngoan. Không chỉ thế, mà cả vàng, bạc đi chăng nữa và kim cương đi chăng nữa cũng chẳng thể nào so sánh được với sự khôn ngoan.

 

Khôn ngoan đó là gì ? Khôn ngoan đó phải chăng là nhìn ra cái phận người của con người quá mong manh trong lòng bàn tay của Thiên Chúa là Đấng tạo thành con người.

 

Bao nhiêu lần và bao nhiêu lần Chúa Giêsu đã nhắc nhớ cho chúng ta về vấn đề này : Có nhà vua kia lo xây tháp để cất đồ, để dự trữ vào kho lẫm nhưng rồi nếu tối nay Chúa đến và gọi vua về thì tất cả cái tháp đó để làm gì ? Cái tháp đó để cho ai hưởng đây ?

 

Và, chúng ta nhìn thấy hết sức thực tế trong đời thường của chúng ta. Đức Giáo Hoàng, Giám mục, linh mục cũng chết. Đại gia cũng như tiểu gia, ngày nào đó cũng phải qua đi khỏi cái cõi tạm này thôi. Để rồi tất cả tiền tài, danh vọng mà người ta thu vén đó để làm gì, để dành cho ai hưởng đâu.

 

Ngay cái anh chàng thanh niên giàu có đó. Anh ta ra đi và rồi, cái thân phận con người, anh ta cũng đâu thoát được cái chết và tất cả những gì anh ta tích lũy sau đó ngày anh ta chết ai sẽ là người thừa hưởng hay là anh ta có mang theo đến mộ phần hay không ?

 

Chúng ta cũng đừng trách anh ta, chúng ta cũng đừng cười anh ta. Tâm tình, suy nghĩ của anh ta chính là bài học cho mỗi người chúng ta đó thôi vì lẽ quá nhiều lần và ngay trong hiện tại chúng ta cũng đã âm thầm bỏ Chúa để chạy theo danh vọng, chạy theo tiền bạc rồi.

 

Chỉ xin Chúa cho ta cái ơn khôn ngoan để ta nhận ra đâu là điều cần thiết, đâu là căn cốt trong cuộc đời chúng ta để chúng ta có hướng đi đúng thôi.

 

Xin Chúa cho chúng ta biết từ bỏ bớt đi những của cải chóng qua ở cõi tạm này để ngày mỗi ngày gắn liền với Chúa hơn.